Chương 21

1.4K 99 3
                                    

Một hồi sau, đại sư mới mở miệng, "Xưa nay chưa có ai có thể chạm vào hồn phách, huống chi đánh như Vu tiểu thư nói. Tôi nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Vừa hay đang lúc ban ngày, lại có một hồn phách nhị giới....."

Nói đến đây, Doãn đại sư dừng một chút. Vu Mông Mông kinh hoàng biến sắc, cmn, có ma nữa à?? Cô vội vàng núp sau Nhậm Thành nhìn ngó khắp nơi.....

"Còn không ra? Thế nào? Để ta tự mình động thủ, ngươi sẽ mất thêm mấy năm thọ mệnh." Doãn đại sư sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía rèm cửa........

Gió thổi lay động bức màn, phát ra vài tiếng loạt xoạt. Tình huống như vậy vốn rất bình thường, nhưng Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó lại nổi da gà khắp người. Cửa sổ rõ ràng đều đóng kín, gió ở đâu lớn đến mức khiến bức màn rung động thành tiếng?

Mất một lát, hồn phách kia mới từ bức màn đi ra, toàn thân ngượng ngùng.

"Đại sư, ngài thật tàn nhẫn...... Vì phá kết giới của ngài, thọ mệnh người ta còn lại chưa đến 4 năm, giờ ngài lại nhẫn tâm như vậy...... Hức hức hức........."

Vu Mông Mông giật giật khóe miệng, thật muốn ném dép qua. Cái thanh âm giận dỗi ẻo lả ấy, ngoại trừ con ma khỏa thân ngày hôm qua, phỏng chừng chẳng còn ai không biết xấu hổ giống hắn.

Ma nam thấy Vu Mông Mông tiến lên định đánh hắn, vội vàng chạy đến phía sau đại sư.

"Đại sư, cứu tôi, Vu tiểu thư lại muốn đánh tôi kìa. Ngày hôm qua bị cô ấy đánh cho một phát, tôi đầu váng mắt hoa đến giờ. Tỉnh lại thì phát hiện tự dưng..... tự dưng..... mất toi một năm thọ mệnh rồi. Đại sư, ngài phải làm chủ cho tôi...... Hu hu........"

Hắn vặn vẹo thân mình, giọng điệu mếu máo ồn ào bên tai đại sư.

"Được rồi, ngươi ngừng lại đi."

Ma nam bị đại sư mở miệng ngăn lại, ủy khuất nép vào một bên, cảnh giác nhìn Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông nghe tiếng hắn, xác thật muốn xông lên táng cho một trận. Hôm nay con ma ở truồng này không cởi truồng nữa, hắn mặc âu phục của người bình thường.

"Chưa ăn đủ đúng không? Tối qua mới ăn đánh xong hôm nay lại tới, thấy mạng lớn quá hả? Tới đây tới đây tới đây, giúp ngươi toại nguyện, chuẩn bị tinh thần đi..."

Vu Mông Mông tiến tới ba bước túm cổ áo sơ mi của hắn, ma nam liều mạng giãy giụa vẫn không thể tránh thoát.

"Cô... mau buông người ta ra..... Dừng lại.... Đừng mà..... Cứu tôi với....."

Vu Mông Mông cùng Doãn đại sư:.................

Ma nam tỏ vẻ thà chết không chịu khuất phục, khiến Vu Mông Mông ghê tởm phải ném hắn xuống đất.

"Không khỏa thân nữa à? Mặc quần áo làm ta suýt không nhận ra đấy..."

Vu Mông Mông khinh thường liếc mắt nhìn ma nam dưới mặt đất một cái. Nếu không phải nghe được giọng nói kia, trong chốc lát đúng là không nhận ra hắn.....

"Lại trốn sau rèm cửa nhà ta làm cái gì?" Vu Mông Mông "dữ tợn" hỏi.

"Người ta chỉ là muốn nhìn cô một chút. Chẳng sợ người tôi thương thay lòng đổi dạ, tôi vẫn yêu người như thuở ban đầu......" Hắn nâng tay gạt đi giọt nước mắt vô hình.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now