Chương 27

1.1K 86 2
                                    

Tập duyệt lần cuối trước giờ biểu diễn, động tác Sư Chi Phó so với hôm qua càng thêm thành thục, giọng hát thì vẫn cứ say đắm lòng người.

Vu Mông Mông ôm mặt nhỏ si mê ngắm nhìn Sư Chi Phó. Đàn ông đa tài đa nghệ thật sự vô cùng hấp dẫn… Nếu Nhậm Thành ở đây thì tốt rồi, cô sẽ không thấy nhàm chán.

Cách đó hai ghế có một người đội mũ lưỡi trai, cô vốn không chú ý, nhưng chàng trai này lại để ý cô. Hắn ta hứng thú đánh giá cô một lát, sau đó mỉm cười đổi chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông nhìn chằm chằm nhóm vũ công hết sức chuyên chú. Ellen đã xuất hiện, Sư Chi Phó trong lòng cô giờ là một bông hoa hương diễm ướt át, phải đề phòng bị người ta ngắt mất. Cô không thể để Ellen kia thừa cơ làm bậy.

“Chào cô, người đẹp.”

Anh chàng đội mũ lưỡi trai thoáng nâng vành mũ, đủ để lộ ra cả khuôn mặt. Nụ cười hoàn hảo, gương mặt đẹp đến kinh thiên động địa, cơ hồ chẳng ai có thể tránh được cỗ mị lực độc đáo toát ra từ hắn.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng ngày ngày đối mặt với hai soái ca cực phẩm, trong lòng Vu Mông Mông không dậy nổi một tia dao động....... E là gã này có ý đồ, Vu Mông Mông thầm nghĩ. Dù vậy, cô vẫn chào hỏi bình thường.

“Chào anh.”

Cảm thấy không còn việc gì, cô lại chuyển hướng về Sư Chi Phó.

Phản ứng này khác xa dự kiến của thanh niên kia. Cô ta có ý gì? Lạt mềm buộc chặt?

“Cô là người nhà của ai vậy, hay là.......”

Mũ lưỡi trai tiếp tục bắt chuyện, vừa nói vừa đưa thân thể xích lại gần.

Vu Mông Mông nghe thấy tiếng nói liền nghiêng đầu, trước mắt đột ngột xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú dọa cô phát sốc.

Sư Chi Phó lơ đãng thấy một màn này, động tác chợt loạn. Đạo diễn vội kêu dừng, sân khấu trở nên hỗn độn.....

“Anh..... Tôi là bạn của anh Phó.”

Vu Mông Mông vừa trả lời vừa vội vã lùi về phía sau, đang định đổi chỗ ngồi thì thấy đối phương không còn động thái cố ý tới gần. Cô hơi xấu hổ nhưng lại không biết đối phương là ai, tốt nhất không nên cư xử quá cứng rắn.

“À ~~”

Thanh niên đội mũ tỏ vẻ đã hiểu.

“Ra thế, tôi còn tưởng cô là fan của tôi lén đi vào đây ~, đang không biết tôi có fan hâm mộ xinh đẹp như vậy từ khi nào......”

Thanh âm như thủ thỉ tâm tình, tựa hồ muốn khiến Vu Mông Mông gục ngã.

“Anh cũng là nghệ sĩ à? Anh là ai vậy?”

Nếu là minh tinh tại sao không đi tập luyện? Đây là chỗ ngồi của người nhà nghệ sĩ, chẳng lẽ anh ta là trợ lý?

Nghĩ đến trợ lý, cô nhanh chóng thăm dò nhìn quanh một vòng, thấy Ellen ngồi ở sau lưng thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

“Anh không phải tập luyện sao?” Lúc này Vu Mông Mông mới rảnh mắt đánh giá hắn.

Thanh niên mũ lưỡi trai hóa đá: “...........”

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ