Chương 50

955 83 5
                                    

Vu Mông Mông không quản Sư Chi Phó nghĩ gì, kéo hắn đi lên núi. Buổi tối trên núi càng đi lên cao càng lạnh.

"Mông Mông lạnh không?"

Sư Chi Phó thấy cô rụt rụt bả vai, nhíu mày hỏi.

Vu Mông Mông đi ở đằng trước vội xua tay.

"Không lạnh không lạnh, độ ấm vừa vặn, chờ tới lúc đánh lộn là thoải mái."

Như thế cô sẽ không bị nóng đến đổ mồ hôi.

Sư Chi Phó nhìn lên trời không nói gì nữa. Cứ mỗi khi bầu không khí trở nên khẩn trương hoặc ái muội, chỉ cần cô lên tiếng đảm bảo sẽ tanh bành.

Hai người bật đèn pin lên soi. Vài bước nữa là hết đèn đường, trong khi vị trí di động của Nhậm Thành phải đi thêm tầm mấy trăm mét.

Ngọn núi phía trước đen thăm thẳm như vực sâu, chung quanh hết sức im ắng, ngay cả tiếng kêu của ếch nhái, sâu bọ cũng đều không có. Vu Mông Mông nắm chặt bàn tay to lớn của Sư Chi Phó theo bản năng, miệng dặn dò lần nữa.

"Anh Phó, anh nhớ kỹ lời tôi nói đấy."

Sư Chi Phó đi ở phía sau, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng Vu Mông Mông phía trước.

"Được."

Vu Mông Mông kéo Sư Chi Phó đi tiếp, hai người xông vào trong bóng đêm. Chung quanh yên tĩnh không một tiếng động, nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin trên tay cô.

Tiếng chân dẫm vào bùn đất vang vọng trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Chưa đi được bao xa, đột nhiên vai trái bị vỗ một cái, Vu Mông Mông liền dừng bước lia đèn pin qua bên trái.

Bên trái chỉ có cây, cái gì cũng không có, mà Vu Mông Mông còn đang nắm tay trái của Sư Chi Phó. Đương nhiên Sư Chi Phó sẽ không cố ý dọa cô. Cách giải thích duy nhất cho loại tình huống này chính là.....

"Mông Mông à, tại sao cô lại dừng?"

Sư Chi Phó ở phía sau nhìn thấy cô dừng bước, chiếu đèn soi đám cây phía bên trái, tưởng rằng cô nhìn thấy cái gì......

Vu Mông Mông không muốn dọa đến hắn, ngữ khí nhẹ nhàng vui vẻ.

"Không có việc gì, tôi soi chơi thôi."

Sư Chi Phó mím chặt môi. Hắn biết nhất định cô đã thấy gì đó nên mới nhìn xung quanh.

Vừa hướng đèn pin quay về con đường phía trước, bỗng xuất hiện một đôi chân đứng cách cô không xa. Lần này Vu Mông Mông sợ tới mức trái tim nhỏ co rụt lại. CMN! Thiếu chút nữa bị hù chết rồi......

Vu Mông Mông dừng bước, cầm đèn pin quét nhanh về phía nữ quỷ váy trắng, soi từ trên xuống dưới. Tóc thì xõa, mặt thì trắng, đầu thì cúi gằm giống như đứa trẻ làm sai bị phạt. Cô khẳng định khi ả ngẩng đầu, bộ dạng ả sẽ là mắt trắng dã, mặt toàn máu......

Tạo hình dọa người giống nhau như đúc trăm kẻ như một, Vu Mông Mông bĩu môi, đem đèn pin đưa cho người ở sau.

"Anh Phó, anh chiếu đèn về phía trước, nhưng đừng buông tay tôi."

Sư Chi Phó biết phía trước có quỷ, lo lắng mở miệng.

"Cô chỉ có một tay...... Có thể....."

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now