Chương 47

947 79 5
                                    

Vu Mông Mông đang nằm ngủ bỗng cảm giác cánh tay phải không bình thường, cụ thể là cảm giác gì thì rất khó nói, nhưng chính là không thoải mái.

Cuối cùng cô tự mình đứng dậy, cầm cuộn băng gạc đi gõ cửa phòng Nhậm Thành.

“Chuyện gì vậy?”

Nhậm Thành mặc áo ngủ nhìn cô quấn khăn tắm đứng trước cửa. Trong nhà hiện chỉ có hai người, hắn và cô, trai đơn gái chiếc......

“Lúc nãy tôi đi tắm, có điều.... tôi không tự băng lại được. Cánh tay không băng bó không được thoải mái, không chỉ hơi đau đau, mà... cảm giác đặc biệt kỳ kỳ.” Giống như sắp trật khớp tới nơi vậy.

Nhậm Thành chợt nghĩ đến hình ảnh nào đó, hắn mạnh mẽ khắc chế dục vọng.

“Cô vào đi.”

Vu Mông Mông nhanh chân đi vào phòng.

“Băng gạc đây.”

Nói xong cô ngồi xuống sô pha quay lưng về phía Nhậm Thành. Nhậm Thành khác với Sư Chi Phó, tuy rằng hắn không có hứng thú với con gái, nhưng rất có khả năng hắn là công. Công tương đương với vai trò nam tính, cho nên Vu Mông Mông phải quấn khăn tắm cẩn thận rồi mới tới nhờ hắn. Con ngươi đen láy thanh lãnh của Nhậm Thành nhìn chằm chằm làn da trắng trẻo tinh tế.

Nhậm Thành bước từng bước một tới gần, hồi hộp ngồi xuống. Thời điểm băng bó sẽ khó tránh khỏi chạm tay vào... nơi nào đó.......

Hơi thở hắn phả ra thổi đến sau tai, Vu Mông Mông ngứa ngáy lấy tay trái cọ cọ. Cô một mực tập trung vào việc băng bó, không chú ý khăn tắm vây quanh người đã tuột xuống phía dưới một chút......

Nhậm Thành nhìn thấy liền thong thả đưa một tay giữ khăn tắm lại. Vu Mông Mông cảm giác ngồi kiểu này có vẻ khó quấn băng, tự động nâng tay trái lên.

“Anh vòng tay qua quấn hai vòng là được....”

Việc băng bó thật sự không dễ dàng, không nâng tay cô lên sẽ rất khó quấn băng.

Hô hấp Nhậm Thành dồn dập, thiếu chút nữa mất khống chế. Hắn vòng tay ra phía trước quấn một vòng băng gạc. Ngay khi chuẩn bị quấn tiếp một vòng nữa, chiếc khăn tắm vốn dĩ buộc không được chặt, trực tiếp tuột xuống sô pha.

Vu Mông Mông kinh hoảng kêu một tiếng. Trong lúc cô dùng tay trái túm lấy khăn tắm thì phát hiện bản thân đã bị người ôm lấy. Bờ môi của Nhậm Thành dán phía sau tai cô, bàn tay đang............

Vu Mông Mông trừng lớn hai mắt, sau khi phản ứng lại, cô điên cuồng đập vào tay hắn.

“Nhậm Thành, anh làm gì thế?”

Nhậm Thành dán sát tai cô, miệng lưỡi mềm mỏng đầy mê hoặc.

“Ôm cô!”

“Anh..... Anh.... Anh không thể như vậy.....”

Không thể gây chuyện để chọc giận Sư Chi Phó……......

Vu Mông Mông liên tục kéo tay hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên... tư thế. Nhậm Thành đã không còn lý trí, đầu óc hắn chỉ toàn là cô......

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now