Chương 3: Cấm địa

1.1K 51 1
                                    

Thượng Quan Thiển không còn nơi nào để đi, Vô Phong sẽ không tin một kẻ không có gì cũng như không mất gì như nàng. Hơn nữa còn lợi hại đến mức, không một chút thương tổn mà có thể trốn thoát khỏi Cung Môn.

Quay về chỉ có con đường chết.

Cung Môn càng không có chỗ cho nàng. Hơn hết Thượng Quan Thiên cũng không thể ở lại...cũng không muốn ở lại.

Nàng chỉ có thể tự mình đi báo thù, dù cho Điểm Trúc hay là Vô Phong...chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Thượng Quan Thiển hiểu rõ, dù Cung Thượng Giác có rung động với nàng hay không...cũng không thể giúp nàng. Bởi vì hắn chỉ yêu Cung Môn, cũng như Thượng Quan Thiển nàng yêu bản thân mình vậy.

Không ai có thể thay đổi điều này.

Không sao, nàng đã quen với việc phải chiến đấu một mình, dù sao nàng cũng luôn một mình. Cô độc, tàn nhẫn, ích kỉ, máu lạnh và những lời nói lạnh lùng này đã ăn sâu vào máu thịt Thượng Quan Thiển.

Nàng không có sự lựa chọn nào khác, ai ai cũng muốn sống trong ánh sáng rực rỡ. Vậy ai đồng ý bước đi trong đêm tối đây?

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Hiện tại không có nơi nào để đi, lối thoát duy nhất là ngọn núi phía sau sơn cốc Cựu Trần. Thượng Quan Thiển thành công tìm được lối vào, nhưng trên đó lại có một hàng chữ: 

[ Rừng sương mù- cấm địa ]

Trong sương mù dày đặc, địa hình phức tạp, phải đến ngày thứ hai Thượng Quan Thiển mới tìm được vị trí được chấm đỏ trên bản đồ.

Nếu không có bản đồ, có lẽ nửa tháng sau nàng cũng không thể tìm thấy...thậm chí có khả năng bị chôn vùi trong khu rừng này.

Vị trí được chấm đỏ có một khoảng sân và một ngôi nhà cũ nát. Tất cả đều đã bị che phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Một ngọn gió thổi bay lớp sương mù, lộ ra một bí ẩn đã bị chôn vùi bấy lâu.

[ Phong Cung]

Khi nhìn thấy chữ Phong cung, Thượng Quan Thiển khẽ cau mày... Phong Cung?

Hoa cung, Tuyết cung, Nguyệt cung...
Chẳng lẽ, Cung Môn còn có Phong Cung. Vậy tại sao người trong Cung Môn lại chưa bao giờ nhắc đến nó?

Còn có Vô Phong, phải chăng còn có một tầng ý nghĩa khác?

Thượng Quan Thiển mở cánh cửa gỗ ra, bây giờ đã là đã gần trưa và phần lớn sương mù đều đã tan đi. Khi nàng nhìn kĩ, trong sân cỏ dại mọc um tùm, nhìn vô cùng hoang tàn. Tuy nhiên vẫn có thể thấy rõ phong cách từ xa xưa, trong sân được thiết kế hết sức phong nhã.

Dần dần sương mù biết mất còn lộ ra một cái Lăng Đài Các, cây cầu nhỏ và cả luống hoa tuyệt đẹp. Dù đâu đâu bụi bặm, nước trong ao đã cạn, hoa đã tàn nhưng vẫn cảm thấy sự hoàn hảo.

Có thể nhận ra, chủ nhân của nơi này là một người có tài về nhiều mặt.

Thượng Quan Thiển tiến vào Lăng Đài Các, nó bao gồm ba tầng.

Tầng một là phòng khách yên tĩnh trang nhã. Tầng hai là khuê phòng của phụ nữ, có gương đồng, có bạch đậu khấu và những thứ khác chỉ dành cho phụ nữ.

Trên tầng ba cao nhất được thiết kế cầu thang xoắn ốc uốn lượn, trông giống một cái đỉnh được bao bọc bởi nhiều lớp rèm. Một cơn gió thổi qua, rèm gạc bay lên, giống như 1 giấc mơ vậy...Toàn bộ sân giống như 1 cái đình, đứng trên cao càng có cảm giác đang trong ảo cảnh.

Đây hẳn là điểm cao nhất của ngọn núi, Thượng Quan Thiển phát hiện nó luôn hướng lên trên. Bây giờ nhìn lại thì đúng như vậy...khung cảnh tráng lệ của toàn bộ sân đều đã hiện ra trước mắt.

Đây thực sự là một nơi tốt, có thể tránh Vô Phong cũng có thể tránh được người của Cung Môn.

Hơn nữa lại là nơi cao nhất của ngọn núi, được bao phủ bởi nhiều lớp sương mù. Thượng Quan Thiển quyết định ở lại đây đến khi sinh đứa trẻ ra.

Khi nàng quay người lại, chân vô tình va phải chiếc bàn bên cạnh, trên bàn còn có nghiên mực, một giấy còn lưu lại vài chữ đang dang dở.

[Lòng son tràn đầy
Nhưng chàng chẳng hay]

Chỉ với mấy chữ nhưng lại gửi gắm bao nhiêu lo lắng và bất lực của cô gái. Khi nàng đang chìm trong suy nghĩ, tầm nhìn đột nhiên mờ đi.

" Đau thật đấy..."

Trong đôi mắt Thượng Quan Thiển đầy nước mắt, nàng dùng tay xoa bóp nhẹ cái chân vừa mới bị va phải.

Ma của Vô Phong, thật sự sẽ rơi nước mắt vì bị vấp chân? Hay thật ra vì một nguyên nhân khác?

Trên đời này có rất nhiều điều bất lực, nhất là những người đang cô đơn lẻ loi. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, Thượng Quan Thiển thật sự đồng cảm với chủ nhân của nơi này.

Nghiên mực! Ánh mắt Thượng Quan Thiển đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.

" Hương nguyệt quế?"

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

Lăng đài các, mn có thể hình dung

Lăng đài các, mn có thể hình dung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ