Chương 5: Thay đổi

1.1K 56 34
                                    

[ Giác Cung ]

Một cơn gió lạnh chợt nổi lên nhưng bên trong phòng ngủ lại ấm áp như mùa xuân. Có rất nhiều chậu than được đặt trên mặt đất để xua tan đi cái lạnh của đầu đông ẩm ướt.

Lúc này Cung Thượng Giác mệt mỏi ngồi ở bên mép giường, 2 tay chống lên đầu gối, hơi cúi đầu. Hắn chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy, thậm chí còn mệt hơn cả chiến đấu ba ngày ba đêm.

Cung Thượng Giác chậm chãi ngẩng đầu lên nhìn chiếc nôi cạnh giường. Trong đó là 2 đứa trẻ của hắn và Thượng Quan Thiển. Chúng đang ngủ rất say, thỉnh thoảng lại kêu lên, đôi chân nhỏ nhắn mủm mĩm cọ vào chăn.

Cung Thượng Giác thất thần nhìn, không biết lúc nào nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt.

Hắn quay người lại nhìn người đang ngủ say trên giường, khoé mắt nàng vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ươn ướt.

Hắn thấy nàng như vậy cũng rất bất lực và đau khổ.

Suốt cả buổi tối, Thượng Quan Thiển giống như một đứa trẻ la khóc ầm ĩ. Nàng hết gọi cha mẹ rồi lại gọi vị tiểu Thúc Thúc anh tuấn đó... Nàng muốn rời khỏi đây, muốn về nhà, muốn trở về Cô Sơn Phái của nàng.

Cung Thượng Giác chỉ có thể thở dài bất lực. Trước đây hắn không thể làm gì nàng, bây giờ cũng vậy. Cả buổi tối hắn chỉ có thể dỗ Thượng Quan Thiển.

Bây giờ nàng khóc mệt rồi, quấy mệt rồi nên mới có thể yên lặng ngủ thiếp đi.

Cung Thượng Giác đưa tay cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng. Sau đó từ từ cúi người xuống đặt lên trán Thượng Quan Thiển một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Ta nên làm gì mới được đây? Thiển Thiển"

Sau khi nói xong, Cung Thượng Giác chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa. Hắn chắp 2 tay ra sau lưng, lặng lẽ đứng nhìn bầu trời tối đen và vầng trăng sáng sắp tròn mà không khỏi chìm sâu trong suy nghĩ.

Những chuyện xảy ra hôm nay đối với hắn như một giấc mơ vậy.

Khi mở cửa ra nhìn thấy Thượng Quan Thiển vô hồn nằm trên giường, 2 tay buông thõng...Cung Thượng Giác cảm thấy mọi thứ xung quanh đều dừng lại, hắn không thể tin những gì mình nhìn thấy.

Khi ôm chặt Thượng Quan Thiển, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng dần giảm xuống. Càng ôm chặt, nhiệt độ càng giảm đi.

Thiển Thiển, nàng đau không? Lúc nàng nhắm chặt đôi mắt, nàng đang nghĩ gì?

Hoa ngoài cửa sổ tàn...nàng cũng đi theo. Không để lại một câu cũng không nhìn hắn và 2 đứa trẻ lần cuối cùng. Cứ như vậy, nàng đem theo tiếc nuối mà rời đi...

Giây phút đó, trái tim hắn cũng đã đi theo...

Thần Phật thương xót nàng, cho nàng sống lại. Nhưng Thần Phật lại thích trêu đùa hắn, nàng còn sống nhưng lại không được trọn vẹn.
Nàng bệnh rồi...

Thượng Quan Thiển thực sự bệnh rồi, nàng cố gắng thoát khỏi chiếc lồng mang tên "trả thù" nhưng lại mắc kẹt trong chiếc lồng "Cô Nam Thiển"

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ