Chương 23: Ghen rồi?

976 67 26
                                    

Cung Viễn Chuỷ giơ tay kéo chiếc gang tay lên, nheo mắt nhìn Lư Lê. Hắn cẩn thận phân biệt biểu cảm trên khuôn mặt nàng lúc này, có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả. Nếu Kim Phục thật sự có thể được chữa khỏi, sẽ gỡ được hòn đá đang đè nặng vào trái tim ca ca hắn. Nhưng hắn có linh cảm việc này không đơn giản chỉ có như vậy.

" Nàng đúng là tính toán cẩn thận. Chỗ ta thì không có vấn đề gì, nhưng... "

Cung Viễn Chuỷ lạnh lùng đáp lại nhưng Lư Lê vẫn chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn hắn, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc của nàng lúc này.

" Đánh cược với nàng cũng không sao, dù sao nàng cũng chẳng thắng nổi. Chỉ có điều, giải độc cần dùng độc, ai biết nàng ra tay nặng nhẹ như thế nào"

Không phải Cung Viễn Chuỷ không muốn đánh cược, hiện giờ tình trạng của Kim Phục vẫn không có tiến triển gì. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không tỉnh lại. Hắn hiểu rõ, nó giống như một ngọn đèn, sẽ có một ngày cạn kiệt. Vì vậy, hắn cần thảo luận với ca ca trước khi đưa ra quyết định.

" Ta cần bàn với ca ca ta một chút"
Cung Viễn Chuỷ vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài Y Quán truyền đến. Còn có tiếng chuộc bạc kêu leng keng khi gió thổi.

Rèm cửa Y Quán chậm rãi được vén ra, một bóng người trắng như tuyết lập tức lao vào trong phòng. Nàng rũ bỏ tuyết trên người, giơ tay cởi mũ trùm đầu xuống để lộ ra một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Sau đó một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng nàng.
" Viễn Chuỷ đệ đệ...có chuyện gì muốn bàn với ta sao?"

Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác lần lượt bước vào Y Quán, vì "sự cố" trên hồ băng mà trong suốt quãng đường đến Chuỷ Cung, 2 người không nói với nhau một lời nào. Lúc này Thượng Quan Thiển bĩu môi hờn dỗi, Cung Thượng Giác sắc mặt đen sì, không biết phải làm sao...

Đèn lồng...đèn lồng...Hắn đã giải thích với Thượng Quan Thiển mấy lần rằng hắn không biết làm đèn lồng, đèn lồng ở Giác Cung cũng không phải hắn làm, cũng không phải vị tiểu thư nhà nào đó tặng...

" Ca ca, tẩu...tẩu, sao 2 người lại đến đây?"
Nghe thấy giọng nói, Cung Viễn Chuỷ liền lập tức đứng dậy chào hỏi, nhưng đối mặt với Thượng Quan Thiển 5 tuổi...bảo hắn gọi một tiếng " tẩu tẩu", hắn vẫn có một chút ngại ngùng.

Nhưng tiểu Thượng Quan Thiển lại rất thích hắn, không...chính xác là thích một xe kẹo hồ lô mà Cung Viễn Chuỷ gửi đến. Hắn đã mua hết tất cả bán kẹo hồ lô được trong chợ. Tất nhiên, việc này cũng là ca ca hắn dặn dò...

Hắn chào đón rất nồng nhiệt, nhưng 2 người trước mặt như có kết giới riêng. Họ không nghe thấy gì, không để ý đến sự tồn tại của hắn...

" Thúc đừng hòng lừa ta, những chiếc đèn lồng đó không phải thúc làm, cũng không phải thúc mua, lại càng không phải vị tiểu thư nhà nào đó tặng. Chẳng lẽ nó tự mọc cách bay đến đây sao? Hứ 💢...Thúc không muốn làm cho ta thì nói thẳng, ta cũng không phải nhất định muốn có"

Thượng Quan Thiển vừa nói vừa giơ tay cởi nút thắt trên cổ áo, nhưng nàng tháo rất lâu mà vẫn chưa cởi ra được, ngược lại nó ngày càng thắt chặt.

Thượng Quan Thiển vẫn lẩm bẩm, lông mày nhíu lại, quay đầu sang một bên không thèm nhìn Cung Thượng Giác.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này, trong lòng Cung Thượng Giác cũng không khỏi mềm nhũn. Hắn không giấu được nụ cười trên môi, đi đến trước mặt nàng, giơ tay cởi dây áo choàng cho Thượng Quan Thiển.

" Không cần thúc giúp..."
Thượng Quan Thiển tức giận nói, muốn xoay người tránh khỏi bàn tay hắn nhưng lại bị Cung Thượng Giác kéo lại, chặt đến mức không thể xoay người được.

" Ta thực sự không biết làm, không tin nàng hỏi Viễn Chuỷ đệ đệ. Chỗ đèn lồng ấy là do đệ ấy làm tặng ta" Cung Thượng Giác dịu dàng giải thích.

" Thúc lại lừa ta chứ gì? Cả một căn phòng đều là đèn lồng, thúc nói là do một người đàn ông tặng? Có quỷ mới tin..."

" Phu Nhân...chẳng lẽ đang ghen sao?"
Nụ cười trên mặt Cung Thượng Giác càng sâu hơn. Chỉ là sự ghen tuông này đến từ đâu, nói ra cũng là một câu chuyện dài...

Dạo gần đây sức khỏe của Thượng Quan Thiển đã hồi phục rất tốt, Cung Thượng Giác liền đồng ý cho nàng đi dạo quanh Giác Cung. Nhưng không biết nàng lại tìm được ở đâu ra rất nhiều đèn lồng mà Viễn Chuỷ gửi đến. Thượng Quan Thiển lại nghe các nha hoàn bàn tán rằng, nói cái gì mà Lễ Trung Nguyên, Lễ Hội mùa xuân, các nam thanh nữ tú sẽ đi dạo hội chợ. Khi từ biệt nhau sẽ tặng cho người trong lòng mình một chiếc đèn lồng.

Đến đây thì hay rồi, Thượng Quan Thiển nhìn thấy cả một căn phòng đều là đèn lồng. Trong lòng cảm thấy khó chịu, không biết Cung Thượng Giác đã lừa biết bao nhiêu cô nương nên mới có một căn phòng đầy đèn lồng rực rỡ như vậy.

" Ha..ha ha"
Cung Viễn Chuỷ thật sự là đổ thêm dầu vào lửa.

" Cung Nhị tiên sinh, Thiếu Phu Nhân vạn an..."
Không biết từ lúc nào Lư Lê đã lặng lẽ đi đến trước mặt họ, nàng ta cúi đầu cung kính chào hỏi. Lúc này Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển mới lấy lại bình tĩnh.

" Thì ra Nam Cung cô nương cũng ở đây, không biết cô nương đã quen sống ở đây chưa?"
Cung Thượng Giác cởi áo choàng của Thượng Quan Thiển xuống, thản nhiên khoác lên cẳng tay, lạnh lùng nói.

" Tất nhiên là quen rồi, dù sao từ nhỏ ta cũng đã sống ở trong sơn cốc, nên cũng rất nhanh thích ứng được với nơi đây"

Đôi mắt Cung Thượng Giác tối sầm lại, hắn ngước mắt lên nhìn Lư Lê, khoé miệng nở một nụ cười khó hiểu.

" Nam Cung cô nương sống ở trong sơn cốc quanh năm, lại có thể lấy được lệnh bài ngọc, chứng tỏ sức khỏe rất tốt. Ta thực sự tò mò cách cô nương điều dưỡng thân thể, cũng muốn học hỏi đôi chút"

Đây là Thượng Quan Thiển hỏi, nhưng là do Cung Thượng Giác đã dạy nàng trước khi tới đây.

Theo quy định của Cung Môn, chỉ cần là Tân Nương đã được chọn, Cung Môn sẽ về quê hương xác nhận danh tính. Cô gái đứng trước mặt họ đã được xác minh, nàng ta không có vấn đề gì. Nàng ta chính là con gái duy nhất của Dược Vương cốc cốc chủ- Nam Cung Lư Lê. Tuy nhiên lại có một số chỗ rất thú vị, cần bọn họ phải xác nhận lại.

Sugar10_03: Chương chúc mừng lên top1 Thượng Quan Thiển.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ