Chương 46: Giải thích 2: Trả nợ

1K 69 19
                                    

" Nàng ấy, là mẫu thân của con ta, tất nhiên là phải ở lại Cung Môn. Còn tội của thê tử ta, ta sẽ thay nàng ấy trả"

" Ngươi điên rồi, Thượng Quan Thiển là gián điệp Vô Phong"

Cung Tử Thương đập bàn, nàng ta không thể hiểu nổi tại sao Cung Thượng Giác lại làm như vậy. Hắn luôn là người đặt vinh nhục Cung Môn, đặt Cung Gia lên hàng đầu. Nhưng nay lại muốn lấy một gián điệp Vô Phong làm thê tử.

Cung Tử Thương không hiểu, cũng nghĩ không thông. Tại sao bọn họ lại đột nhiên có con, nếu đã con rồi, tại sao Thượng Quan Thiển vẫn cùng với Vô Phong trong ứng ngoại hợp tiêu diệt Cung Môn.

Bởi vì trong mắt người ngoài, giữa Cung Nhị tiên sinh và gián điệp Vô Phong Thượng Quan Thiển chưa bao giờ có cái thứ được gọi là tình yêu. Buồn cười hơn nữa là, chính hai người họ cũng không tin rằng giữa họ có tình yêu.

" Vân Vi Sam cũng là gián điệp Vô Phong"

" Nó khác nhau"

" Khác nhau ở đâu?"

" Thượng Quan Thiển phản bội Cung Môn, suýt chút nữa giết chết Kim Phồn"

Trong nháy mặt bầu không khí như ngưng tụ lại, sắc mắt Cung Thượng Giác u ám như mây đen trước bão tố. Mọi người xung quanh cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, không ai phát ra tiếng động nào.

Cung Thượng Giác rút đoản đao từ bên hông ra, không chút do dự mà đâm mạnh vào ngực trái.

Máu nhuộm đỏ cả y phục hắn. Nhưng hắn luôn mặc đồ màu đen sẫm, vì vậy dù có chảy bao nhiêu máu đi nữa cũng không ai biết.

" Ca..."

Đôi mắt Cung Viễn Chuỷ lập tức đỏ lên, giọng nói run rẩy nghẹn ngào nhìn ca ca mình.

Cung Thượng Giác mím chặt môi chịu đựng nỗi đau, hắn dùng lực rút đoản đao ra ném mạnh lên mặt bàn. Một dòng máu theo đó bắn thẳng lên bàn, nhuộm đỏ cả tách trà.

Ánh mắt Cung Thượng Giác rất đáng sợ, giọng nói khàn khàn của hắn chậm rãi vang lên. Giọng điệu ẩn nhẫn và cực kỳ tức giận. 

" Nhát đao này ta thay nàng ấy trả, không phải nhận tội mà chỉ bởi vì, nàng ấy không nên tổn thương... người nhà"

Sugar10_03: Đúm nhau thì ta sống địch chết. Hôm đó bà Thiển thua thì cũng một xác hai mạng rồi.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

Mọi người đều trầm mặc, lúc này  Cung Tử Vũ cuối cùng cũng đã lên tiếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mọi người đều trầm mặc, lúc này  Cung Tử Vũ cuối cùng cũng đã lên tiếng.

" Chúng ta không cần ở đây cãi nhau, Thượng Giác ca ca tự có tính toán. Thượng Quan Thiển ở lại ta cũng không có ý kiến"

Mọi người kinh ngạc nhìn Cung Tử Vũ, hắn là Chấp Nhẫn nên có quyền quyết định. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kì quái, dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy.

" Vậy thì việc chọn lại Tân nương có cần tiếp tục không?"

Nguyệt Trưởng lão hơi nghi hoặc hỏi Cung Thượng Giác, nếu giữ Thượng Quan Thiển ở lại thì không cần chọn lại Tân nương. Dù gì thì Cung Viễn Chuỷ còn có thể đợi thêm vài năm, cũng tránh cho việc Vô Phong phái người trà trộn vào.

" Tiếp tục"

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đồng thanh đáp, ánh mắt ngay lập tức giao nhau. Ván cờ đã định, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể có chuyện bỏ cuộc giữa chừng...

— Sugar10_03—

Khi Thượng Quan Thiển ra khỏi chính điện, gió nhẹ thổi qua mặt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có một tia sáng xuyên qua tầng sương mù.

Khi nhìn thấy những cánh hoa đỗ quyên đã tàn đang rải rác ở khắp sân, nàng không khỏi giật mình.

" Thanh Ly, tại sao không cho người dọn sạch cánh hoa trên mặt đất?"

Nàng nhẹ nhàng gọi thị nữ Thanh Ly tới, nàng ta im lặng một lúc rồi mới đáp

" Thượng Quan cô nương... là do Nhị Gia không cho phép quét dọn"

"..."

" Tại sao?"

" Bỏ đi, ngươi làm sao biết được"

Đôi mắt nàng trong veo như nước, lông mày và khoé mặt rất dịu dàng nhưng lại mang một vẻ man mác buồn.

" Thượng Quan cô nương, có những lời mà người hầu bọn ta không được nói. Nhưng ta nghĩ, người nên biết việc này"

" Việc gì?"

" Kể từ ngày người rời đi, bọn ta chưa bao giờ thấy Nhị Gia cười nữa. Những cây đỗ quyên này, bọn ta cũng không được phép động vào, đến cả Chuỷ công tử cũng không được...Nhổ cỏ, tưới nước, cắt tỉa, bón phân đều do Nhị Gia đích thân làm. Mỗi ngày đều chu đáo như vậy, nhưng khi hoa nở rộ người lại không nhìn thấy..."

Khi nghe thấy những lời này, trái tim Thượng Quan Thiển thắt lại vì đau đớn. Tầm nhìn của nàng dần mờ đi, giọt nước mắt như pha lê rơi xuống.

" Ta.. nhìn thấy hoa nở rồi"

Top1 cách gây ấn tượng: Vào 1 lúc vắng vẻ, bình chọn từ chương 1 đến cuối. Nhìn gần 40 thông báo nhảy thật là cảm giác 🫠

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ