Chương 51: Bước vào 3: Ấn ký

1K 63 27
                                    

Giọt nước mưa rơi xuống Mặc trì tạo ra những gợn sóng không hề nhỏ, nó làm vỡ tan ánh trăng, trút bỏ nỗi đau trong lòng.

Sau trận mây mưa, Cung Thượng Giác ôm nàng vào tròng lòng, hắn cúi đầu gửi mùi thơm trên tóc Thượng Quan Thiển. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên vai nàng.

" Còn đau không?"

" Không đau, công tử sẽ chê nó xấu sao?"

Giọng nói dịu dàng của Cung Thượng Giác giống như có thể xoa dịu cả nỗi đau trong lòng nàng. Mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn muốn hỏi.

" Sẽ không"

" Vậy để nó thành sẹo"
" Tại sao?"

" Đây là dấu ấn chàng khắc lên người ta, nó chỉ thuộc về chàng"

Thượng Quan Thiển hơi ngước mắt lên, nàng xoay người đối diện với hắn. Ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ qua vết thương trên ngực Cung Thượng Giác, nhỏ giọng thì thầm.

" Cũng giống vết sẹo này của chàng, là vì ta...cũng là dấu ấn thuộc về ta"

Thượng Quan Thiển chậm rãi đến gần, nàng nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên ngực hắn. Một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống ngực Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ôm chặt nàng vào lòng như thể muốn hoà nàng vào cơ thể hắn.

" Đồ lừa đảo"
" Hả?"

Thượng Quan Thiển giống như nhớ lại điều gì, nàng bỗng nhiên đẩy hắn ra rồi hỏi.

" Ta đột nhiên nhớ đến, lúc ở trong Rừng Sương Mù chàng có gọi ta là tên trộm. Bây giờ lại nói ta là đồ lừa đảo, chàng có ý gì?"

Thượng Quan Thiển vương tay kéo lấy chăn che lại cơ thể. Nàng giả vờ tức giận, nghiêm nghị nhíu mày, đôi môi đỏ mọng hơi nhíu lại nhìn hơi ngây thơ.

Cung Thượng Giác hơi nhướng mày, dáng vẻ ngây thơ và dễ thương như vậy hắn hiếm khi được nhìn thấy.

Vẻ mặt Cung Thượng Giác lộ rõ vẻ đắc ý, một tay chống đỡ thân thể không chớp mắt nhìn nàng. Sau đó hắn đứng dậy nhặt chiếc áo choàng đen đang nằm dưới đất lên mặc lên người, vừa thắt dây lưng vừa chầm chậm đáp.

" Nàng không những là một tên trộm, trộm đi không trả lại, còn là một kẻ lừa đảo xảo quyệt"

" Ta lấy gì của chàng, lừa được chàng cái gì chứ?"

Thượng Quan Thiển cảm thấy hắn đang hơi chế nhạo mình. Nàng chưa từng qua mắt được tên cáo già như Cung Thượng Giác, nói gì để chuyện lấy trộm hay lừa được của hắn thứ gì.

" Nàng... không phải tâm ý tương thông với ta hay sao? Đoán thử xem"

Cung Thượng Giác đứng ở mép giường nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt hắn đen như mực, sắc bén giống hệt lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn...

Vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

" Vậy ta muốn..."

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

Đột nhiên một cơn đau nhức ập đến cắt ngang lời nói còn đang dang dở của Thượng Quan Thiển. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng...

Thượng Quan Thiển thực sự đã quên mất hôm nay là thời gian phát tác của mình. Nàng không thể ở đây lâu thêm một chút nào nữa, nàng phải trở về phòng. Thượng Quan Thiển không muốn tổn thương Tuyệt Nhi, càng không thể để Cung Thượng Giác nhìn thấy dáng vẻ nàng vừa đau đớn, vừa xấu xí ấy...

" Ta... về phòng trước, chàng nghỉ ngơi đi"

Thượng Quan Thiển cố chịu đựng cơn đau mà đứng dậy, nàng nhanh chóng mặc y phục vào rồi bỏ đi như đang chạy trốn.

Cung Thượng Giác ở đằng sau không khỏi bàng hoàng và bối rối. Nàng ấy tức giận rồi? Bởi vì hắn gọi nàng là tên trộm và đồ lừa đảo?

" Ta... nói với nàng là được chứ gì?"

Hắn đứng tại chỗ thấp giọng lẩm bẩm, nàng đã trộm trái tim hắn, lừa tình cảm của hắn... Nhưng Cung Thượng Giác cũng cảm thấy mấy lời này có chút buồn nôn...

Khi Thượng Quan Thiển chạy ra ngoài thì tình cờ gặp phải Cung Viễn Chuỷ vừa mới đi lấy thuốc từ Chuỷ Cung tới.

" Cô... không sao chứ?"

Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi và hơi thở rất nặng nề.

" Ta không sao, chàng ấy cũng không sao. Ta về phòng trước"

Nói xong, nàng không đợi Cung Viễn Chuỷ trả lời mà chạy nhanh về phía phòng mình. Thượng Quan Thiển chịu đựng cơn đau dữ dội, đóng chặt cửa lại sau đó nằm lên giường.

Nàng vẫn dùng cách trói bản thân lại để khống chế cơn đau. Bây giờ nàng đã quen với sự tồn tại của Ruồi Bán Nguyệt, cũng đã tìm ra cách thức sống chung với nó.

" Tuyệt nhi, nhiều nhất là 2 lần nữa, con sẽ không phải cùng mẫu thân chịu nỗi đau này..."

" Sau này dù có đánh chết mẫu thân, ta cũng không cho phép con đi luyện Thử Thách Tam Vực. Con nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc...Aaaa"

Trong giây lát cơn đau như thấu tim ập đến, trong cơn mơ hồ nàng dường như nghe thấy Cung Thượng Giác gọi tên mình.

" Thượng Quan Thiển... Thượng Quan Thiển"

— Sugar10_03—

Vừa rồi Cung Thượng Giác nhìn thấy bóng dáng vội vã rời đi và khuôn mặt tái nhợt của Thượng Quan Thiển thì chợt giật mình. Hắn vội vàng đứng dậy đuổi theo nàng, lại tình cờ gặp Cung Viễn Chuỷ đang bưng thuốc vào.

" Ca, huynh đi đâu vậy?"

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy ca ca mình dù sắc mặt hơi tái nhưng sức lực đã khôi phục được phần nào.

" Ta đi xem nàng ấy"

" Ca, huynh uống thuốc đi...Đúng rồi, vừa rồi 2 người ở trong phòng làm gì vậy? Đệ thấy sắc mặt cô ta không được tối lắm"

Khi đưa bát thuốc bổ máu cho Cung Thượng Giác, hắn không cẩn thận nhìn thấy đống hỗn loạn trên giường...

Lúc này hắn mới hiểu ra cái gì đó, một mảng đỏ ửng lan từ cổ đến sau tai. Nó đỏ đến mức muốn chảy cả máu.

" Hai người..."

Hai người có thể để ý một chút không? Một thai phụ, một bệnh nhân bị thương nặng suýt chết? Hai người vẫn có thể làm chuyện đó? Lần này không phải do hắn không trông chừng kĩ, mà là hắn dâng cả 2 tay lên...Aaaaa

Sugar10_03: Do mn vote lên top2 nên tôi đăng tặng thêm mn 1 chương. 😍😍😍 Mỗi ngày tôi sẽ đăng 2-4 chương nha

Đáp án câu hỏi chương trước là bé Chuỷ vẫn ngồi trên nóc nhà 🙃

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ