Chương 59: Lư Lê

865 50 13
                                    

" Viễn Chuỷ đệ đệ, đi đâu đấy?"
Cung Thượng Giác mở miệng hỏi, hắn tại sao lại không biết đệ đệ mình đang nghĩ gì... Muốn trốn à?

" Đệ đi xem Kim Phục như thế nào"

" Không gấp, cứ chọn Tân Nương trước đi"

Cung Thượng Giác nhìn ra phía ngoài Đại Điện, ván cờ đã bày sẵn, người cũng đã đến. Quân trắng đã bày sẵn trên bàn, sao lại có lý do không bắt đầu. Lần này hắn nhất định sẽ không lơ là cảnh giác nữa.

Cung Thượng Giác ngước mắt lên nhìn Cung Tử Vũ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cung Tử Vũ nhìn Tân Nương mặc hỉ phục đỏ trên nền tuyết trắng bên ngoài Đại Điện mà không khỏi trầm tư.

Bốn mắt giao nhau, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu. Có thể bắt đầu rồi...
" Tuyên..."

Những chấm đỏ từ xa đi đến, trên nền tuyết trắng lại càng bắt mắt. Mỗi khi họ bước đi, những chiếc chuông trên cơ thể sẽ phát ra âm thanh sắc bén và duyên dáng. Khiến mọi người không khỏi dừng lại và quan sát.

Mười Tân nương đứng xếp thành 2 hàng. Cung Thượng Giác ánh mắt dần tối sầm, hắn lạnh lùng nói.

" Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ chọn trước đi"

" Á? Đệ trước? Như vậy không ổn...hay là huynh chọn trước đi, cần phải có lễ nghi..."

Cung Viễn Chuỷ trợn trừng 2 mắt, vội vàng xua tay. Bảo hắn chọn trước, như vậy không thích hợp. Hắn làm sao có thể đệ ca ca mình chọn những người còn lại. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ ca ca mình sẽ không thực sự chọn lại Tân Nương.

" Giữa huynh đệ với nhau không cần nói đến lễ nghi"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt sắc bén quét qua 2 hàng Tân Nương. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một người, trên môi nở một nụ cười lạnh.

Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi.

" Bảo đệ chọn trước thì chọn nhanh lên, chọn xong ta còn phải đi thăm tẩu tẩu đệ"
" Ơ..."

Mọi người đều im lặng không nói gì.

Cung Viễn Chuỷ có lệ mà đi một vòng, cuối cùng hắn dừng lại ở trước một người.

" Nàng ấy"

Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, Tân Nương mà hắn chọn là người kém nổi bật nhất trong số các Tân Nương.

Nàng ta có dáng người hơi mũm mĩm, đôi má phúng phính. Ngũ quan khá đẹp nhưng từ xa... hình như có chút giống người nào đó???

" Viễn Chuỷ đệ đệ, ta... có thể hỏi đệ là tại sao lại chọn cô ấy không?"

Vẻ mặt Cung Tử Thương lúc này rất đặc sắc, nàng ta chậm rãi đi đến bên cạnh Cung Viễn Chuỷ hỏi.

" Bởi vì nàng ta giống..."

" Aiya... Hoá ra đệ thích kiểu người như tỷ tỷ, sao không nói sớm hả! Yo~Quả nhiên, mắt nhìn người của đàn ông Cung Môn rất tốt. Cung Thương Giác Chuỷ Vũ chỉ có ta là mỹ nữ"

Cung Tử Thương khiễng chân lên xoay váy, bắt đầu xoay vòng vòng trên Đại Điện...

Mọi người đều há hốc mồm nhìn nàng ta, chỉ có Kim Phồn đưa tay ôm trán, giống như không nỡ nhìn thẳng vào màn trước mặt...

" Tỷ tỷ..."
Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng gọi Cung Tử Thương, lúc này nàng ta mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại.

" Ca ta nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm..."
" Hả?"

" Do đó... ta chọn người xấu nhất, sẽ không nguy hiểm"

Khoé miệng Cung Viễn Chuỷ cong lên một nụ cười, lông mày hơi nhướng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia thích thú... Nhìn rất gợi đòn...

Lúc này, ngoại trừ Cung Tử Thương và tân nương "xấu nhất" không thể cười nổi thì những người còn lại khoé miệng đều đã run rẩy...

" Cung ! Viễn ! Chuỷ!"

Cung Tử Thương tức giận đến mức nhảy dựng lên, nhưng Cung Viễn Chuỷ lại thờ ơ, từ từ cúi đầu nhìn Tân Nương đích thân mình chọn.

Sau đó hắn cúi người đến gần, đôi mắt tối tăm giống như Mặc Trì lạnh không thấy đáy. Hắn nhìn chằm chằm mà lạnh lùng mở miệng...

" Ta nói đúng không?"
"..."

Tiểu cô nương trước mặt Cung Viễn Chuỷ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Dưới hàng mi dài là đôi mắt tròn xoe lấp lánh như con nai bị thương, trong khóe mắt đã có nước...

Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cảm thấy giật mình, hắn vội vàng đứng thẳng người. Sau khi kéo rộng khoảng cách, hắn mới hắng giọng bình tĩnh nói.

" Khụ... nàng tên là gì?"
" Bẩm Chuỷ công tử, ta tên là Lư Lê"

Giọng của Lư Lê vang vọng khắp đại sảnh, êm ái như gió xuân tháng ba nhẹ nhàng thổi vào lòng người. Giọng nói này không phù hợp với dáng người mập mạp và khuôn mặt tròn trịa đó.

" Lư Lê?"

Cung Viễn Chuỷ thầm nhắc lại, trong lòng cảm thấy khá thú vị. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn từ trên xuống dưới hỏi.

" Nàng có biết... Lư Lê là một loại dược liệu không?
" Bẩm Chuỷ công tử, ta biết"
" Biết? Tại sao lại dùng tên này?"

Cung Viễn Chuỷ hơi nhướng mày, bắt đầu có hứng thú. Lư Lê là một loại thảo dược, nhưng là độc dược...
Ai lại dùng tên một loại độc dược đi đặt tên con gái mình? Thú vị thật đấy...

" Bởi vì có độc..."

[ Giác Cung ]

"Aaaa..."

" Phu Nhân, hít một hơi thật sâu, từ từ rặn mạnh hơn. Thử lại lần nữa, nhất định không được thả lỏng"

Lúc này, Thượng Quan Thiển đang nằm ngửa trên giường, 2 chân co lại, trên người được đắp một chiếc chăn dày. Bà đỡ nhìn vị trí của thai nhi, dùng sức ấn mạnh vào bụng nàng.
Cơn đau xé lòng lập tức truyền khắp tứ chi và toàn thân. Hoá ra...nó còn đau đớn hơn cả khi Ruồi bán nguyệt phát tác.

Thai nhi không đúng vị trí, đứa bé không thể ra ngoài. Tuyệt nhi vẫn đang ở trong bụng nàng, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tuyệt nhi... cũng đang đợi hắn sao?

Khuôn mặt trắng bệch của Thượng Quan Thiển lấm tấm những giọt mồ hôi, chúng rơi xuống như mưa, trượt xuống trán sau đó biến mất trong làn tóc.

Thượng Quan Thiển cắn chặt đôi môi không còn chút máu, khoé miệng không ngừng run lên. Nàng cố gắng không phát ra âm thanh, bởi vì la hét sẽ không giúp ích gì cho việc sinh nở. Ngoại trừ việc trút bỏ cảm xúc, nó chỉ khiến nàng mất đi sức lực...

Hai tay Thượng Quan Thiển nắm chặt mép giường, những vết xước trên đó đều là do nàng không chịu nổi đau đớn mà tạo thành.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ