Chương 14: Ánh sáng và bóng tối 2: Nàng trở về rồi

937 71 41
                                    

Thượng Quan Thiển chậm rãi đứng dậy, trong bóng tối nàng nhìn về phía chiếc nôi trống rỗng, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve mép giường, cái nôi nhỏ nhắn, rèm hạt và bức bình phong...Cuối cùng Thượng Quan Thiển chạm vào cửa sổ, đầu ngón tay dịu dàng chạm vào chốt...sau đó mở ra.

Khi cửa sổ được mở ra, một cơn gió lạnh lập tức ùa vào nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy rõ đôi mắt Thượng Quan Thiển lúc này, đen nhánh lạnh lùng và đầy dứt khoát. Nàng ngẩng đầu nhìn đêm trăng sáng, trăng sáng như ngọc. Hoá ra, lại là một đêm trăng tròn...

" Các con đã giữ lời hứa với mẫu thân rằng sẽ đến với thế giới này. Thật tốt..."

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng thì thầm, nhưng trong căn phòng trống rỗng và im lặng này vẫn có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng.

Nàng quay lại rồi...Thượng Quan Thiển 20 tuổi đã quay lại. Bởi vì, trăng tròn rồi. Thời gian phát tác lại tới, nàng tới thay nàng ấy chịu đựng nỗi đau này.

" Ta nói rồi, cô chỉ cần cười nói vui vẻ. Ta sẽ thay cô gánh chịu mọi đau khổ. Cô Nam Thiển, mấy ngày này cô có vui không?"

Thượng Quan Thiển đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, chân vẫn không mang giày. Dù Cung Thượng Giác có nói bao nhiêu lần thì nàng cũng không nhớ nổi.

Nàng nằm xuống giường chuẩn bị chịu đựng cơn đau của Ruồi Bán Nguyệt phát tác. Nàng, Thượng Quan Thiển không sợ đau, không sợ bóng tối cũng không sợ khổ. Điều duy nhất nàng sợ chính là mình rõ ràng đã đến thế gian này nhưng lại không lưu lại một thứ gì. Giống như một giấc mộng, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều đã biến mất. Nàng sống hay chết đều được, chỉ sợ rằng không sống không chết.

Với một tiếng " két" nhỏ nhẹ, Cung Thượng Giác bước đến. Cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng, cơn đau cũng tới. Một luồng nóng như bị lửa thiêu đốt tràn vào từng mạch máu trong cơ thể nàng. Máu chảy cuồn cuộn, từng sợi thần kinh trong cơ thể Thượng Quan Thiển đều run lên. Hô hấp cũng đã thay đổi, nó ngày càng nặng và gấp gáp.

" Uhh"

Thượng Quan Thiển đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu như bị nhuộm máu. Trong màn đêm lạnh lẽo tĩnh lặng nó trông rất quỷ dị.

"Thượng Quan Thiển"
Tiếng rên rỉ khiến khiến Cung Thượng Giác suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng. Bắt đầu rồi sao? Nàng cũng bắt đầu rồi sao Thiển Thiển?

Cung Thượng Giác kéo thân thể yếu ớt của mình bước thật nhanh về phía giường. Bàn chân vô lực, đau đớn vẫn chưa tan biến nhưng vẫn vội vàng bước tới.

Trên giường, Thượng Quan Thiển không ngừng run rẩy, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi mỏng, đôi môi mím thật chặt. Nhìn dáng vẻ là biết nàng đang đau đớn đến mức nào. Nhưng dù đau đến không thể chịu nổi, Thượng Quan Thiển vẫn cắn chặt môi để ngăn mình phát ra âm thanh.

" Thiển Thiển đừng sợ. Có ta ở đây, ta sẽ ở bên nàng"

Đôi tay bị nắm thật chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Dòng máu đỏ tươi từ ngón tay chảy ra, thấm đẫm ga giường màu trắng. Nó giống như một đoá hoa mai đỏ trong tuyết, vừa quyến rũ vừa buồn bã...

" Nàng làm gì vậy, mau buông tay ra"
Cung Thượng Giác run rẩy quỳ trước giường gào thét, 2 mắt đau lòng đến đỏ hoe. Bàn tay yếu ớt của hắn muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt ra, nhưng nàng lại cứ cứng đầu giữ thật chặt. Hắn không thể lay động dù chỉ một chút.

Tại sao? Tại sao hắn tưởng rằng nàng sẽ khóc, sẽ đau đớn, sẽ hoảng sợ, sẽ bất lực đến tuyệt vọng nhưng trên khuôn mặt lại không hề có một chút dấu vết nào? Nàng ấy thực sự là Cô Nam Thiển sao? Hay là Thượng Quan Thiển đã quay trở về...

" Thiển Thiển, nàng khóc thành tiếng đi. Đánh mắng ta cũng được, đừng nhịn nữa, coi như ta cầu xin nàng"

" Cung...Thượng...Giác"

Đột nhiên bên tai hắn vang lên một âm thanh, nó đọng lại rất lâu. Rất lâu rồi hắn không nghe thấy nàng gọi tên hắn như vậy. Thượng Quan Thiển thật sự đã quay trở về rồi.

" Ta ở đây, ta ở đây"

[ Nhà tù-Bản Thân]

Thượng Quan Thiển dường như bị mắc kẹt trong một vực thẳm không đáy, lạnh lẽo, ẩm ướt và tối tăm. Tay chân nàng bị trói bằng xích sắt và treo lơ lửng giữa không trung. Máu dưới người liên tục chảy ra nhưng nàng không hề cảm nhận được sự đau đớn, cảm giác duy nhất chính là rất lạnh... rất lạnh.

Xung quanh tối đen như mực, nàng ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của những sợi xích sắt đang trói buộc tay chân.

Ở đây không có gió, không có âm thanh, thậm chí không có tiếng thở hay nhịp tim của nàng. Thượng Quan Thiển gầm lên và muốn thoát ra nhưng nàng giống như một cô hồn lang thang đang bị mắc kẹt. Không có thân xác, linh hồn bị trói buộc ở đây giống như đã chết.

Nhưng không phải vậy, nó giống chấp niệm của bản thân nàng hơn. Không thể cử động nhưng những kí ức, những giọng nói liên tục tràn vào.

" Thúc thúc"
" Ta là phu quân của nàng"
" Trừ ta và nàng ra, tất cả đều là người ngoài"
" Muộn một chút, sau này chúng ta cùng nhau đặt tên cho chúng"
" Nếu Thiển Thiển sợ bóng tối, vậy ta sẽ làm ngọn nến cháy rực rỡ. Khi nó được thắp sáng, Thiển Thiển sẽ không còn sợ nữa"
" Vậy nàng cũng vĩnh viễn đừng rời xa ta, vĩnh viễn ở bên cạnh ta, có được không?"
" Sẽ có một ngày, ta sẽ đưa nàng đi gặp bọn họ, mang theo món quà nàng thích nhất"

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

....

Hết khung cảnh này đến khung cảnh khác cứ lóe lên. Giọng nói của Cung Thượng Giác vang lên bên tai nàng hết lần này đến lần khác. Sự quan tâm bá đạo, lời thì thầm nhẹ nhàng thân mật... chúng là thứ duy nhất, là tất cả trong thế giới lạnh lẽo của nàng.

Nhưng sự dịu dàng của Cung Thượng Giác là đối với ai? Là Thượng Quan Thiển bướng bỉnh đã lừa dối và lợi dụng hắn? Hay là Cô Nam Thiển đơn thuần đáng yêu? Và người hắn muốn vĩnh viễn giữ ở bên cạnh mình...lại là ai?

Sugar10_03: Thế là rõ ràng, Thượng Quan Thiển thực sự mắc tâm bệnh. Cô Nam Thiển 5 tuổi là 1 nhân cách, nó là chấp niệm cả đời của nàng. Khi Thượng Quan Thiển cảm nhận đc Cô Nam Thiển gặp nguy hiểm hay chịu đau khổ, nàng sẽ tự động bước ra để bảo vệ Cô Nam Thiển. Về phần ai là bản thể chính, ai là nhân cách bị phân liệt ra mong mn đón chờ.

Cũng là câu nói mình đã viết ở văn án. Nếu trên thế gian không có ai yêu và bảo vệ ta, ta sẽ tự yêu và bảo vệ lấy bản thân mình.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ