Chương 15: Sự dịu dàng của Cung Thượng Giác

778 54 2
                                    

Người Cung Thượng Giác muốn vĩnh viễn giữ ở bên cạnh mình... lại là ai?Là Thượng Quan Thiển nàng sao? Sao có thể chứ?

Giọng điệu dịu dàng như vậy, những lời yêu thương như vậy Cung Thượng Giác chưa bao giờ nói với nàng dù chỉ một lời. Vì vậy sao có thể là Thượng Quan Thiển nàng? Nàng chỉ xứng đáng ở lại vực thẳm tối tăm, chờ đợi một ngày biến mất hoàn toàn.

Liệu ai sẽ nhớ đến một Thượng Quan Thiển lạnh lùng đầy mưu mô tính toán, với một trái tim đầy hận thù đã đầy lỗ hổng? Một sát thủ cấp Ma của Vô Phong, Tân Nương của Cung Môn, mẫu thân những đứa con của Cung Thượng Giác, là Thượng Quan Thiển thành Đại Phú...

Thật tốt nếu như nàng chỉ là Thượng Quan Thiển. Chứ không mang vẻ ngoài của Thượng Quan Thiển, bên trong lại là Cô Nam Thiển. Một cô nhi của Cô Sơn Phái, một người mang trên mình huyết hải thâm thù . Nếu như vậy nàng có thể có được hạnh phúc, ít nhất cũng giống như Vân Vi Sam, có thể tự do lựa chọn con đường sau này của mình.

Cung Thượng Giác hỏi nàng còn sợ gì không, nàng đáp "còn sợ đau"
Đúng vậy, Cô Nam Thiển đều sợ chúng nhưng nàng lại xem nó là một điều bình thường.

Bóng tối có là gì...Từ ngày nàng trốn trong chiếc rương nhỏ rồi bị Điểm Trúc phát hiện và bắt đi, nhìn thấy thi thể và máu chảy khắp nơi, nhìn thấy mẫu thân nằm trên vũng máu và cả phụ thân quỳ gục trước cửa, không bao giờ nằm xuống kể cả đã tắt hơi thở cuối cùng. Kể từ giây phút đó, nàng đã rơi vào bóng tối vô tận và được định sẵn sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.

Còn có đau đớn và khổ cực...Nó là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Bởi vì chỉ có khổ, chỉ có đau nàng mới có thể cảm nhận rằng mình còn sống. Mới có thể nhắc nhở bản thân còn chưa hoàn thành sứ mệnh. Mới có thể chuộc lại những tội lỗi khi còn được sống trên thế gian này.

Thứ nàng sợ chính là những gì nàng vừa trải qua. Giống như một làn khói biến mất vào hư không, chưa từng tồn tại trên cõi đời này..

Nếu như cô cái gì cũng sợ, vậy thì Cô Nam Thiển, ta sẽ thay cô gánh chịu mọi đau khổ. Đây là điều ta đã từng hứa với cô.

—Sugar10_03—

" Coi như ta cầu xin nàng"

Giọng nói của Cung Thượng Giác vang vọng bên tai nàng, lời nói đó cũng đã khuấy động đến trái tim nàng. Nhưng nỗi đau như ăn mòn xương cốt, khiến da thịt Thượng Quan Thiển như tan chảy và bốc cháy.

Không...nàng không thể chết, nàng không muốn biến mất như vậy. Nàng vẫn chưa gặp được bọn trẻ, chưa hôn lên má chúng, chưa cho chúng ăn no một bữa, cũng chưa nói một lời tạm biệt đàng hoàng với Cung Thượng Giác.

" Aaa"

Tiếng gầm giống như một làn sóng quét qua toàn bộ Giác Cung, bao gồm cả Cung Viễn Chuỷ đang đứng gác ở bên ngoài và cả 2 đứa trẻ đã ngủ say từ rất lâu.

" Thượng Quan Thiển"

Cung Thượng Giác đứng dậy ôm chặt nàng vào lòng, ôm lấy thân thể nóng bỏng run rẩy ấy. Cằm Thượng Quan Thiển vẫn tựa vào vai hắn, dưới đó là một ấn ký chính nàng để lại.

" Cung Nhị... tiên sinh"

Giọng nói nghẹn ngào của Thượng Quan Thiển chầm chậm vang lên bên tai Cung Thượng Giác, nó rất nhẹ nhàng và cũng rất trong trẻo, rất nặng nề. Từng chữ khắc vào trái tim hắn, không phải Thúc Thúc, không phải Phu Quân mà là Cung Nhị tiên sinh.

" Nàng quay về rồi?" Giọng nói của Cung Thượng Giác có chút run rẩy vì phấn khích.

" Thất vọng sao?"

Hoá ra hắn thực sự biết, biết rằng nàng không phải nàng ta. Vì vậy nhưng dịu dàng đó thực sự chỉ dành cho Cô Nam Thiển 5 tuổi ngây thơ đơn thuần. Sau khi nhìn thấy sự dịu dàng của một người, bạn sẽ biết sự khác biệt khi người đó đối xử với những người xung quanh.

Trong mắt Thượng Quan Thiển lúc này, nàng chính là người xung quanh đó.

" Cái gì?"

Không phải nàng ấy xuất hiện, Cung Thượng Giác chắc hẳn đang rất thất vọng nhỉ? Yên tâm, nàng chỉ tạm thời thay nàng ấy chịu những nỗi khổ này. Nàng ấy sẽ sớm quay lại thôi, Cô Nam Thiển sẽ không ở trong bóng tối được lâu đâu.

Cung Thượng Giác, ta hứa với chàng, sẽ trả nàng ấy về bên chàng.

" Không có gì,uhhh"
Cơn đau trên người vẫn chưa tan biến, Thượng Quan Thiển khẽ rên rỉ. Những giọt mồ hôi từ trên trán từ từ rơi xuống ướt đẫm vai Cung Thượng Giác.

Nàng thở một cách nặng nề để cố gắng giảm bớt cơn đau đang cắn xé trái tim và cơ thể. Những hơi thở nóng hổi ập đến, phun lên cổ và vai Cung Thượng Giác. Chúng đem theo nỗi nhớ mà đọng lại, đầy khao khát nhưng không thể triền miên.

" Đau lắm đúng không? Cắn ta đi, giống lần trước ấy"

Giọng nói của Cung Thượng Giác đột nhiên trở nên dịu dàng, nó giống giọng nói trong ký ức của Thượng Quan Thiển, giọng điệu chỉ đối với Cô Nam Thiển. Hắn bị làm sao vậy? Hắn đang bối rối không biết đối mặt như thế nào hay sao?

" Cung Thượng Giác"
Nàng nhẹ nhàng gọi tên hắn, như một chiếc lông vũ chạm vào trái tim hắn... khiến chúng ngứa ngáy.

" Hửm?" Cung Thượng Giác thấp giọng đáp lại, nó mang theo một chút mê mẩn.

" Ôm chặt ta, ta lạnh quá"
Lạnh? Rõ ràng cơ thể nàng đang nóng như lửa đốt, nhưng lại cảm thấy lạnh. Lạnh ở đâu? Ở trái tim sao?

Nghe vậy Cung Thượng Giác lập tức ôm chặt nàng vào lòng, như muốn hòa tan Thượng Quan Thiển vào máu thịt mình.

Dần dần, hô hấp của nàng cũng trở nên ổn định. Nàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Khi cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể Cung Thượng Giác, nàng thật sự không muốn rời đi. Nàng muốn ở lại một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

" Bây giờ nàng thấy đỡ hơn chưa? Vẫn lạnh sao?"

Giọng nói dịu dàng của Cung Thượng Giác lại vang lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Thượng Quan Thiển. Hắn liên tục vỗ nhẹ như đang dỗ trẻ con ngủ, rất dịu dàng.

Cung Thượng Giác càng dịu dàng càng khiến nàng lạnh lẽo.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ