Chương 30: Ta ai là?

746 54 4
                                    

" Thượng Quan Thiển"

Nàng tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, dưới ánh lửa mờ ảo đang không ngừng đung đưa...một khuôn mặt tuấn tú khiến người ta không thể rời mắt đã xuất hiện.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hốc mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm và đôi đồng tử đen không thấy đáy đang không ngừng hút hồn nàng.

Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, trong ánh lửa đỏ rực ánh mắt chợt lóe lên. Hắn cúi người đến trước mặt Thượng Quan Thiển, cố gắng nghe rõ nàng đang thì thầm điều gì.

Nhưng trong căn phòng rộng lớn này, ngoài giọng nói trầm khàn của hắn... âm thanh duy nhất chỉ là tiếng gió lạnh đột ngột từ bên ngoài và tiếng kêu lách tách của đống than đang cháy.

Đột nhiên Thượng Quan Thiển ngồi thẳng dậy, Cung Thượng Giác hơi bất ngờ mà suýt chút nữa ngã vào Mặc Trì.

Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, trong lúc bàng hoàng, một ngón tay trắng nõn thon dài chạm vào môi hắn.

"Suỵt...nhỏ tiếng chút" Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, mềm mại và có chút quyến rũ.

Đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên đôi môi nóng bỏng của Cung Thượng Giác, mang đến cho hắn một cảm giác thoải mái không thể giải thích được.

Đôi mắt Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ ửng của nàng, hắn nhìn từng chút một...
Đôi má đỏ bừng vì hơi say, chóp mũi thon thả đang thở ra những hơi thở nóng bừng, đôi môi đỏ mọng và có cả khóe mắt hơi đỏ như đang khóc...Rất quyến rũ.

Ngay lập tức, Thượng Quan Thiển mở to đôi mắt say khướt lấp lánh. Nó dưới ánh trăng lạnh lẽo quyến rũ, dưới ánh lửa nóng bừng hoà quyện với bóng dáng Cung Thượng Giác. Như thể lúc này, hắn đang chìm sâu trong biển lửa, chuẩn bị thiêu chết.

Cung Thượng Giác dùng sức nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ mịt đầy sương mù của nàng. Đột nhiên hắn vô thức hé môi, đưa đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo của nàng vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt ve và trêu chọc.

Ngọn lửa trong lò đột nhiên bốc lên, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên vào độ. Sự thay đổi này giống như một số thứ, giống như ham muốn không thể kiểm soát của ai đó, hay giống như nhiệt độ cơ thể đang tăng cao đến mức không thể chịu được sự thiêu đốt.

" Cung Thượng Giác"

Một giọng nói dịu dàng quyến rũ vang lên. Khóe mắt Thượng Quan Thiển hơi nheo lại, nàng nhìn Cung Thượng Giác với ánh mắt ngà ngà say. Giọng điệu đầy mê ly triền miên.

" Hửm..."

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu trầm thấp khàn khàn mang theo dục vọng rõ ràng đầy mãnh liệt. Ngón tay ngọc ngà của nàng cũng chậm rãi trượt ra khỏi miệng, trong giây lát hắn đã cảm thấy trống rỗng.

" Thúc thúc"

Đột nhiên giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này lại có chút trẻ con và nũng nịu.

" Hửm..."

Cung Thượng Giác lắc đầu bất lực, hắn nhẹ nhàng đáp lại như dỗ dàng một đứa trẻ mới lớn. Gần đây, hắn đã quen với sự thất thường của Thượng Quan Thiển, lúc thì quyến rũ đầy chết người, lúc thì trẻ con đầy trong sáng.

Thượng Quan Thiển nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt say hơi lờ đờ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng hỏi.
" Chàng...có điều gì muốn hỏi ta không?"

Nghe vậy Cung Thượng Giác có hơi sửng sốt. Sau khi cẩn thận suy nghĩ mục đích của câu hỏi này...hắn hơi hé môi, đang muốn đáp lại thì giọng nói của Thượng Quan Thiển lại vang lên.

Nó chậm rãi vang lên liên tục, không hề có logic hay sắp xếp trước sau. Nàng chỉ nói không ngừng, như đang dùng cách tự hỏi tự trả lời để giải toả nỗi phiền muộn trong lòng. Và cũng để làm sáng tỏ một số chuyện.

" Chàng có, nhất định có. Nhưng...tại sao không hỏi ta chứ?"
" Không đúng, chàng hỏi rồi....Là ta không nói cho chàng. Có đúng không?"
" Đúng...tại sao ta lại không nói cho chàng? Tại sao chứ? Ta không biết..."

Thượng Quan Thiển cúi đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Sau khi lắc đầu thật mạnh, nàng mới tiếp tục nói.

" Không phải đâu, ta là nàng ta, ta không phải là nàng ta...ta chỉ là ta"
" Ta là ai? Chàng biết không?"

Đột nhiên Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, đôi mắt sáng lên đầy vẻ háo hức như đang nóng lòng muốn nhận được câu trả lời.

Thượng Quan Thiển lại lắc đầu, nàng cúi đầu xuống. Ánh sáng trong mắt cũng dần mờ đi, nó trở nên mất tập trung và mơ hồ.
Mọi thứ dường như dừng lại...

Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt của nàng mà không khỏi đau lòng. Hắn muốn Thượng Quan Thiển tự tay phá bỏ cái lồng tự giam giữ bản thân, không ai có thể thay nàng làm việc đó. Điều hắn có thể làm, là ở bên cạnh, cho nàng một chỗ dựa và tiếp thêm sức mạnh.

Cung Thượng Giác vươn tay ôm nàng vào lòng, dùng đôi bàn tay rộng lớn ấm áp vuốt ve, nhẹ nhàng vỗ về an ủi...

Thượng Quan Thiển dựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ, vô số hình ảnh hiện ra trước mặt sau đó tràn vào đầu nàng.

Những thứ đã mất, những thứ chưa từng mất, những thứ muốn nhớ mà đã quên, những thứ không muốn nhớ mà vẫn hằn sâu vào trong ký ức. Cho dù chúng là vui hay buồn, chúng cứ hiện lên cho đến một khung cảnh xuất hiện...

Làn nước biển lạnh buốt và nhức nhối nhấn chìm nàng, cơ thể nàng từ từ rơi xuống...Trong làn nước lấp lánh, nàng nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh nhảy vào. Ngược chiều ánh sáng, nàng ấy từ từ tiến về phía nàng.

Những sợi tóc đen bồng bềnh tan trong nước, đến khi đứng trước mặt nàng mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Là Thượng Quan Thiển, người sẽ luôn bảo vệ nàng. Người vào những lúc nguy hiểm sẽ xuất hiện để bảo vệ nàng.

Nàng ấy hơi mỉm cười, đôi mắt trong sáng thuần khiết, không có hận ý, không có bướng bỉnh cố chấp...trên khuôn mặt chỉ có nhẹ nhõm bình yên.
Đầu ngón tay của nàng ấy chạm vào nàng, giữa tia chớp và đá lửa loé lên một tia sáng trắng xoá.

Mọi thứ đều đã biến thành màu trắng không tì vết.

" Cô Nam Thiển, ta hứa với cô...sẽ sống một cuộc đời tự do và thoải mái"
" Thượng Quan Thiển, ta hứa với cô, ta sẽ ngày càng mạnh hơn và sẽ không quên mối huyết hải thâm thù ấy..."

Cuối cùng, Cô Nam Thiển và Thượng Quan Thiển đã hoà vào nhau.

Thượng Quan Thiển mở đôi mắt say rượu, trong trẻo nhưng lại có sự kiên trì và bướng bỉnh.

Cung Thượng Giác đã dùng sự nhẫn nại, sự dịu dàng và sự bầu bạn để sưởi ấm tâm hồn nàng. Giúp nàng có sức mạnh đối diện với chính bản thân mình, cũng như phá vỡ chiếc lồng mang tên " chấp niệm" đã tự trói buộc nàng hơn 10 năm qua.

Sugar10_03: Lý giải cho việc người bơi đến là TQT, là vì nàng đã có thể dũng cảm đối diện với bản thân mình. Còn phần bả tỉnh lúc nào, mỗi người tự có nhận định riêng. Hố đó ~~~

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ