Chương 12: Bình yên trước bão tố

893 56 28
                                    

" Tức giận rồi?"

Cung Thượng Giác chợt sửng sốt, cũng hơi bối rối. Hắn lại nói sai gì à? Hay là đã làm sai cái gì? Hình như không có...

Khi nhớ đến lời nói " Thúc thúc, thúc đều dùng cách này đút người khác uống thuốc sao?" của nàng thì hắn mới chợt hiểu ra. Ồ, hoá ra phụ nữ ở tuổi nào, ghen tuông cũng là tính cách không thể thay đổi.

Thượng Quan Thiển không vui, nhưng hắn lại vô cùng vui vẻ. Nụ cười trên khoé miệng cũng đã không thể kìm nén được nữa.

" Dễ thương thật"

Cung Thượng Giác nhẹ giọng lẩm bẩm, không hiểu sao khi ở cùng Thượng Quan Thiển lúc này hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Cảm xúc trực tiếp bộc lộ ra, khi nàng vui thì cười, buồn thì khóc, lúc thì bĩu môi, lúc thì cau mày nói hắn phải dỗ nàng.

Cuộc sống trước đây của hắn đều là chém chém giết giết và đấu đá tranh giành. Cuộc sống không cần phòng bị này làm hắn thực sự đã khiến buông bỏ cảnh giác.

" Thiển Thiển, ta không có đút người khác uống thuốc. Thật đấy..."

Cung Viễn Chuỷ said: Vậy tôi là ai? NPC trong game của ac à? Cho anh nói lại một lần nữa.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

" Ta không có dùng cách này đút người khác uống thuốc. Thật đấy"
Hắn vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói của Cung Viễn Chuỷ " Ca, còn có 2 bát thuốc, đệ mang vào nhé"

Nói xong Cung Viễn Chuỷ liền vén tấm rèm đi vào. Trước kia khi hắn đến Giác Cung đều trực tiếp xông vào, nhưng hiện tại lại có thêm nhiều người...Hắn tất nhiên phải chú ý hơn, nhưng những thay đổi nhỏ này khiến hắn cảm thấy hơi hơi không vui.

Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên giường, đưa bát thuốc vào tay Cung Thượng Giác, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Hôm nay là thời gian phát tác, mặc dù 2 đứa trẻ đã ra đời, nàng cũng đã uống thuốc giảm đau nhưng với tâm trí của Thượng Quan Thiển hiện tại... thực sự có thể chịu đựng nỗi giày vò này hay sao?

" Ca, tối nay..."
" Ta biết"

Cung Thượng Giác cầm lấy chén thuốc, dùng ngón tay chọc vào lưng nàng nhưng Thượng Quan Thiển chỉ nhún vai không để ý đến hắn. Hắn lại dùng ngón tay chọc vào cánh tay, sau đó lại chọc vào vòng eo thon thả của nàng.

Vùng eo là nơi nhạy cảm nhất của Thượng Quan Thiển, nàng cảm thấy ngứa ngáy, thắt lưng tê dại đi.

" Thúc cứ chọc ta làm gì? Khó chịu chết đi được" Thượng Quan Thiển có chút tức giận nói.
" Nếu khó chịu, ta cho nàng chọc lại"

Cung Viễn Chuỷ đứng một bên nhìn cảnh tượng này bỗng đen mặt đi. Đây có phải là người ca ca lạnh lùng nghiêm khắc của hắn nữa không? Hắn không tin, cũng không nhìn nổi nữa mà chỉ muốn chạy càng xa càng tốt.

" À... 2 người nói chuyện đi, đệ đi trước, buổi tối sẽ quay lại"

" Đợi một chút"
Cung Viễn Chuỷ vừa nhấc chân dời đi thì phía sau lại vang lên một giọng nói. Nó là của người tẩu tẩu 5 tuổi của hắn.

" Hả?"
Cung Viễn Chuỷ chậm rãi quay người lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nàng ta gọi hắn ở lại làm gì? Ăn cẩu lương sao?

" Tiểu ca ca, nhớ là đã đồng ý mua cho ta... kẹo hồ lô rồi nhé"

Chỉ thấy Thượng Quan Thiển quay người lại, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước nhìn Cung Viễn Chuỷ. Giọng điệu hết sức dễ thương, khác hẳn khi vừa nói với Cung Thượng Giác.

Một đàn quạ đen bay qua đầu Cung Thượng Giác...Tiểu ca ca, kẹo hồ lô? Bối phận gì đây? Sao trong đầu nàng chỉ toàn có ăn vậy?

" Ha...ha được thôi tẩu tẩu, lần sau sẽ mua cho tẩu. À...Chuỷ Cung còn có việc, đệ đi trước nhé"

Cung Viễn Chuỷ cười ngại ngùng 2 tiếng sau đó lập tức quay người bỏ chạy không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo phía sau lưng. Tốc độ cực kỳ nhanh nhưng giọng nói phía sau lại như đòi mạng mà đuổi theo.

" Này...Tiểu ca ca, lần sau là bao giờ? Nhất định không được quên nhé"

Sau khi im lặng lại là một giọng nói bị đè nén thật chặt.

" Thượng! Quan! Thiển"
" Có"
" Nàng nói rõ cho ta, tại sao Cung Viễn Chuỷ là ca ca, ta lại là thúc thúc?"
" Ừm...hay là...hay là Thiển Thiển uống thuốc trước đã"

[ Đêm muộn ]

Khi màn đêm buông xuống, gió chợt nổi lên, những cánh hoa màu trắng bay lên tạo thành một hình xoắn ốc, không biết chúng sẽ bị thổi đến nơi nào...

Trong phòng ngủ rõ ràng không có gió nhưng ánh nến lại nhảy múa điên cuồng.

Lúc này 2 đứa nhóc đã được vú nuôi đem đi cho bú. Không biết có phải do Thượng Quan Thiển khí huyết yếu nên không có sữa hay không, việc này chỉ có thể do các vú nuôi lo liệu. Dù nàng thực sự có, với tâm hồn 5 tuổi cũng không thể chịu đựng được cơn đau.

Cung Thượng Giác đang ngồi ở bàn, trên tay cầm công văn nhưng ánh mắt lại nhìn người đang ngồi trên ghế bập bênh. Cả đêm nay hắn chỉ lo lắng Thượng Quan Thiển sẽ phải đối mặt với cơn đau này như thế nào? Hắn là một người đàn ông trưởng thành nhưng cũng vô cùng khó khăn mới có thể vượt qua, với tâm trí 5 tuổi ấy thì sẽ ra sao?

Lúc này Thượng Quan Thiển vẫn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nàng nhàn nhã nằm trên chiếc ghế bập bênh. Chiếc ghế phủ một lớp lông cáo màu trắng, màu trắng dưới đêm trăng càng khiến làn da của nàng trở nên trong suốt. Vài sợi tóc đen xõa xuống thái dương, đung đưa nhẹ nhàng khi Thượng Quan Thiển lắc lư.

Dưới ánh nến mờ ảo nàng giống như một nàng tiên cá dưới ánh trăng, thanh tao và không nhiễm bụi trần. Hình bóng của Thượng Quan Thiển được phản chiếu lên tường, bóng dáng hoàn hảo, từng đường cong từng đường nét như kiệt tác của thượng đế. Cung Thượng Giác nhất thời bị mê hoặc...

Thượng Quan Thiển nâng cánh tay mảnh khảnh lên đặt trước trước ánh nền mờ ảo. Nàng nhìn ánh sáng và bóng tối trên tường, chắp 2 tay lại không ngừng thay đổi động tác. Trên tường lúc thì xuất hiện con công ngẩng cao đầu kiêu hãnh, lúc thì là một con thỏ sống động, lúc thì là một con chim bay cao...

Thượng Quan Thiển rất thích trò này. Bởi vì nàng sợ bóng tối, lúc đó mẫu thân sẽ ôm nàng vào lòng, dạy nàng làm những con vật khác nhau. Như vậy nàng sẽ không còn sợ hãi nữa.

" Vụt"

Không biết một cơn gió từ đâu đến thổi tắt ngọn nến sau lưng Thượng Quan Thiển, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Nàng hoảng sợ quay lại tìm kiếm bóng dáng Cung Thượng Giác nhưng chóp mũi lại vô tình đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

" Thúc thúc...là thúc sao?"

Sugar10_03: Nhìn tiêu đề là biết cần cb gì rồi ha

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ