Chương 42: Đáp án

1K 50 19
                                    

" Trời đã khuya rồi, ngài còn muốn hỏi gì thì đợi đến ngày mai. Ngài uống rượu thì nên, ô ..."

Thượng Quan Thiển còn chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại.

Cung Thượng Giác bước tới vòng tay qua eo nàng, trong mắt hắn là đôi môi đỏ mọng và khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng tại sao lại luôn nói ra những lời nói khiến người khác đau lòng đến như vậy.

Hắn không suy nghĩ gì nhiều, cúi người hôn lên môi của nàng, ngăn chặn những lời nói tổn thương của Thượng Quan Thiển.

Nụ hôn bất ngờ ập đến như một cơn bão cuồng nộ khiến người ta không kịp trở tay. Mùi rượu nồng nặc đọng lại trên đầu lưỡi, đầu óc Thượng Quan Thiển trống rỗng chỉ có thể theo bản năng mà nhắm mắt lại.

Cung Thượng Giác hùng hổ tiến lên phía trước, ôm Thượng Quan Thiển vào phòng. Đôi chân dài đạp nhẹ một cái cửa liền khép lại. Hắn đè nàng lên giường, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Trong phút chốc, Thượng Quan Thiển như đã tỉnh lại từ giấc mộng dài.

" Ưm...bỏ ra...Cung Thượng.. Ưm..."

Thượng Quan Thiển muốn vùng vẫy đứng dậy nhưng nam nữ luôn có sự khác biệt, thực lực luôn chênh nhau rất lớn. Nàng không thể phản kháng chỉ có thể dùng sức cắn thật mạnh.

" Xì.."

Mãi đến khi giữa môi lưỡi có vị tanh nhàn nhạt thì hắn mới buông ra. Rúc đầu vào cổ Thượng Quan Thiển, thở dốc một cách nặng nề.

Nàng hơi tức giận hỏi Cung Thượng Giác.

" Ngài phát điên cái gì thế?"

Hắn vẫn nằm trên người Thượng Quan Thiển, ánh mắt có chút men say, hơi thở toàn mùi rượu nói.

" Nàng... nói nhiều quá, lời nàng nói ta không muốn nghe" 

" Cái gì... thôi bỏ đi, trước hết ngài hãy đứng dậy. Chúng ta cần nói chuyện"

Thượng Quan Thiển đẩy nhẹ ngực hắn, nhưng Cung Thượng Giác vẫn không động đậy. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai nàng, rất nặng, rất nặng.

Thượng Quan Thiển không thể vùng vẫy nên chỉ có thể nằm im lặng, thời gian dường như ngừng trôi. Trong không khí đều là mùi Nguyệt Quế xen lẫn mùi rượu nồng nặc.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

Không biết đã qua bao lâu, Cung Thượng Giác từ từ ngồi dậy, hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng. Nhìn thấy chậu hoa đỗ quyên trắng đang nằm lăn lóc trên đất, hắn thở dài nói với Thượng Quan Thiển.

" Hoa này trả cho nàng"

Nói xong hắn lại từ trong ngực lấy ra tấm ngọc bội, nó đã bị máu nhuốm đỏ. Cung Thượng Giác nắm thật chặt sau đó đưa cho nàng, lạnh nhạt mở miệng.

" Cái này, cũng trả cho nàng"

" Cung Nhị tiên sinh, đây là đồ của ngài, không cần trả cho ta"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Cung Nhị tiên sinh, đây là đồ của ngài, không cần trả cho ta"

Thượng Quan Thiển ngồi dậy, chỉnh trang lại đầu tóc mà lạnh nhạt nói.

" Của ta sao? Hoa là nàng trồng, ngọc bội là nàng nhặt. Cái nào là của ta chứ?"

Cung Thượng Giác quay đầu nhìn nàng, bốn mắt lại giao nhau. Hắn hơi tức giận, trong lời nói hiện rõ sự không vui nên hơi to tiếng một chút.

Sugar10_03: Anh quát em à? Nói to thế á?

"..."

Còn Thượng Quan Thiển chỉ im lặng không nói gì.

" Hoa nàng trồng thì nàng chăm sóc, không được phép tàn. Ngọc bội là do nàng nhặt được, cũng không cần trả cho ta"

Trong giọng điệu lạnh lùng của Cung Thượng Giác có sự bất lực. Khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì một bàn tay mềm mại giữ hắn lại.

" Cung Nhị tiên sinh, tay của ngài bị thương, để ta giúp ngài xử lý"

Giọng điệu của Thượng Quan Thiển rất bình tĩnh, đã bớt lạnh lùng nhưng vẫn còn xa cách.

Cung Thượng Giác đứng đó không nhúc nhích. Thượng Quan Thiển nhìn vết thương được băng bó đơn giản mà không khỏi đau lòng. Tại sao hắn luôn bị thương? Trên người đã có vô số vết sẹo lớn nhỏ không thể đếm nổi nữa rồi.

" Đau không?"

" Ngón tay liền tim, nàng nói xem có đau không"

" Đau..."

Thượng Quan Thiển ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt có những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ giống như bàn tay đang nắm chặt tay hắn. Đôi mắt Cung Thượng Giác tối sầm lại, hắn từ từ cúi người xuống...

Nhưng nàng cũng cúi đầu, thổi nhẹ lên vết thương trong lòng bàn tay hắn.

" Phù... Phù... Như vậy sẽ không còn đau nữa"

Cung Thượng nén cảm xúc mà rút bàn tay đang bị thương lại, hắn nhẹ nhàng nói một câu không đầu không cuối.

" Thích"

" Cái gì?" Thượng Quan Thiển không hiểu nên hỏi lại hắn.

" Hoa nở rồi"

Nói xong hắn đứng dậy rời đi mà không quay đầu lại. Chỉ còn có tiếng rèm hạt va vào nhau và trái tim đang không ngừng đập loạn.

Hoa nở rồi, đáp án của Cung Thượng Giác là " Thích". Nước mắt của nàng từ từ rơi xuống, rơi xuống bàn tay, rơi xuống tấm ngọc bội dính đầy máu.

Cung Thượng Giác, nếu như chúng ta chỉ là " chúng ta" thì tốt biết mấy.

Cung Thượng Giác, nếu như chúng ta chỉ là " chúng ta" thì tốt biết mấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ