Chương 17: Gặp lại

1K 49 0
                                    

— Trong cơn mưa —

Thượng Quan Thiển buông chiếc ô xuống, ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chuỷ.

" Những bông hoa này còn chưa nở, sao đã ngắt xuống rồi?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Những bông hoa này còn chưa nở, sao đã ngắt xuống rồi?"

" Bởi vì hoa chưa nở mới khiến người khác vĩnh viễn ghi nhớ, ca ca thích nhất là hoa màu trắng"

" Ta nhớ là công tử từng nói rằng, ngài ấy không thích hoa cỏ, nhưng tại sao lại chỉ thích hoa màu trắng vậy. "

" Ca Ca không thích, người thích là Lãng đệ đệ"

Còn có, Cung Thượng Giác từng nói, chảy máu rồi phải nói cho người khác biết, thân thể mình bị thương rồi.

Còn nước mắt, có thể nói cho người khác biết, trái tim mình đang tổn thương. Có những lúc đau lòng và buồn bã, sẽ không ai nhận ra. Cần phải dùng nước mắt nói cho người khác, để họ đến an ủi, chia sẻ với mình.

Thượng Quan Thiển im lặng lắng nghe, nước mắt sắp trào dâng.

Tiểu thúc thúc nói với nàng rằng, nước mắt là thứ vô dụng, là điểm yếu. Còn Vô phong cho rằng nước mắt là vũ khí tốt nhất của phụ nữ.

Nhưng Cung Thượng Giác lại cho rằng nước mắt là để người khác an ủi, chia sẻ.

Thật sự sẽ có được an ủi và chia sẻ sao?

Cung Viễn Chuỷ bực mình nhìn người phụ nữ đối điện. Thực ra cuộc nói chuyện này là một cái bẫy, bọn họ bày ra bẫy nhưng lại để lại một khoảng trống. Nếu Thượng Quan Thiển thật lòng, vậy ca ca hắn sẽ có được thứ huynh ấy muốn.

Tiếng nước mưa chậm rãi truyền đến, trong hoàn cảnh như vậy rất dễ khiến người ta mất cảnh giác. Nhưng đối phương lại là Thượng Quan Thiển...

" Từ trước đến nay huynh ấy không có thứ gì mình muốn theo đuổi, đến khi gặp được cô."

" Ta rất ngưỡng mộ cô, cũng rất cảm ơn cô. Vì đã khiến huynh ấy lần đầu tiên... muốn theo đuổi một thứ gì đó "

Thượng Quan Thiển nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng. Nước mắt từ từ rơi xuống từng giọt.

" Thật sao?"

Dù biết là giả nhưng nàng vẫn rất muốn nghe. Nếu như Cung Thượng Giác đích thân nói với nàng lời này, liệu kết cục đã được định sẵn ấy có vì thế mà có được thay đổi hay không?

Chỉ đáng tiếc là Cung Thượng Giác sẽ không...nàng chỉ có thể đơn độc bước đi trong bóng tối.

Còn có giọt nước mắt thật sự vì hắn mà rơi, hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy.

Bọn họ quá giống nhau, trái tim đầy tổn thưởng, cơ thể phủ đầy gai nhọn, trái tim bị gông cùm xiềng xích, hận thù nuôi dưỡng cơ thể.

Hai người như vậy không thể kết ra bông hoa tình yêu, chỉ có thể nuôi dưỡng trái độc.

Cái ôm mang đầy gai nhọn, thân thể triền miên cũng chỉ để thăm dò bí mật. Sau khi kết thúc, tất cả giống như một giấc mơ hoang đường.

— Phong Cung —

Thượng Quan Thiển đang cầm một cái xẻng nhỏ bới đất trong vườn, bỗng nhiên bụng lại bị đạp rất mạnh. Còn có hơn 1 tháng nữa mới đến ngày sinh, tại sao đứa bé lại đột nhiên có phản ứng mạnh như vậy.

Nàng buôn cái xẻng xuống đất, ngồi xuống chiếc ghế tre gần đó. Thượng Quan Thiển mỉm cười vuốt bụng, nhẹ giọng an ủi.

" Tuyệt nhi, sao con lại đột nhiên gây sự thế? Đạp mẫu thân một cái rất đau đấy"

Như là nghe thấy tiếng nàng, đứa bé lại đạp một cái nhẹ.

" Tuyệt nhi"

Thượng Quan Thiển không biết mình bị làm sao, chỉ thấy bồn chồn và muốn đi ra khỏi đây một lúc. Giống như có thứ gì đó đang thu hút nàng.

Khi đã ra khỏi Phong Cung, bụng của nàng đột nhiên không còn đau nữa. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng vuốt ve bụng nói.

" Tuyệt nhi thật là, muốn ra ngoài chơi lại đá mẫu thân. Đợi con ra ngoài rồi, xem ta xử lý con ra sao"

Nhưng nàng lại nhận được một cú đá nữa.

Bên ngoài Cung Môn là một rừng trúc...bởi vì có rất nhiều cơ quan,  người bình thường không thể đến được nơi này.

Muốn đến được Phong Cung, thật ra rất đơn giản. Chính là nhảy xuống vách đá.

Thượng Quan Thiển đi đến vách đá, nơi đây có một cây ăn quả. Nàng không biết nó là quả gì...nhưng lại chua chua ngọt ngọt, rất hợp với khẩu vị của nàng.

Người ta thường nói chua trai, cay gái. Xem ra đứa trẻ là con trai rồi.

Chưa đến được vách đá, Thượng Quan Thiển đã nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất. Trái tim nàng hẫng đi một nhịp, tại sao có thể có người vào được đây? Hay là Vô Phong phái người đến trừ khử nàng, xem ra nơi đây đã không còn an toàn nữa.

Thượng Quan Thiển rút một con dao từ eo xuống, chầm chậm đi về phía người đàn ông đang nằm dưới mặt đất.

Không biết hắn đã chết hay chưa? Nếu chết rồi càng tốt, nàng không muốn ra tay. Dù sao nàng cũng đang mang thai, không muốn nhìn thấy máu...càng không muốn doạ Tuyệt nhi.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực

Khi đến gần nàng cảm thấy hình bóng này có chút quen thuộc. Một tay cầm dao, một tay lật người đó lại. Lúc con dao đâm vào cơ thể người đàn ông, Thượng Quan Thiển nhìn thấy một gương mặt mình ngày không dám nhớ, đêm không dám mơ.

Cung Thượng Giác!

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ