Chương 31: Hoa Đỗ Quyên nở

1.1K 59 34
                                    

" Thình thịch...thình thịch"

Nhịp tim vang lên bên tai Thượng Quan Thiển rất mạnh mẽ và có lực. Nhưng đôi bàn tay ở đằng sau lưng nàng lại rất dịu dàng và nhẹ nhàng vuốt ve.

Thượng Quan Thiển nép vào lồng ngực hắn, khoé miệng nở nụ cười. Nụ cười của nàng ấm áp như ánh nắng mùa đông khiến người ta có cảm giác an toàn thoải mái. Đôi mắt vẫn còn chút đỏ nhưng nhưng trong trẻo và trong suốt, nó toả ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng.

" Tại sao chàng không nói gì?"

Giọng nói của nàng vang lên, vừa lạnh lùng vừa mềm mại. Giống như tiếng nước chảy róc rách trên khe núi đầy ngọt ngào. Âm thanh vang vọng, đọng lại dai dẳng trong căn phòng rộng lớn.

" Tỉnh rượu rồi"

Cung Thượng Giác hơi nghi ngờ mà hỏi lại, trong lời nói đầy vẻ quyến rũ.

" Tỉnh rồi, cũng có thể chưa từng say. Ta không biết... cũng có lẽ..."

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu thoải mái, nàng cố tình bỏ lại nửa câu cuối.

Không biết rằng đáp án của nàng có giống với hắn hay không. Rốt cuộc là rượu làm người say hay là người tự động say, hay là không say mới biết mùi rượu?

" Có lẽ...gì cơ?"

Hắn hỏi lại, bàn tay vẫn kiên nhẫn vuốt ve sau lưng nàng hết lần này đến lần khác. Ánh mắt nặng trĩu nhìn Thượng Quan Thiển, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng khi nói ra từng chữ.

" Nửa tỉnh... nửa say không phải cũng tốt sao?"

Nói xong, nàng ở trong lồng ngực của Cung Thượng Giác mà không ngừng lắc đầu, rồi lại cọ cọ giống như một con mèo đang không ngừng nũng nịu.

" Được, như vậy cũng tốt"
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng đã hiểu được ẩn ý của nàng.

Tỉnh táo quá mức sẽ khiến người ta lạnh lùng thờ ơ, còn say quá mức sẽ khiến người ta bối rối. Cho nên cho dù giả vờ say, hay là chỉ say một nửa cũng không sao...

" Nhưng mà...tỉnh rượu rồi. Cung Thượng Giác, ta quay lại rồi"

Nghe vậy cơ thể hắn liền cứng đờ tại chỗ, bàn tay đang vỗ sau lưng cũng lơ lửng trên không. Hắn không biết nên phản ứng như thế nào...

Dù đã biết trước được, nhưng khi đích thân Thượng Quan Thiển nói ra lời này, đôi mắt hắn cũng không khỏi rưng rưng. Nhịp tim giống như ngàn tiếng trống đồng loạt vang lên, khuấy động không gian tĩnh lặng.

Cuối cùng Thượng Quan Thiển đã chiến thắng chính bản thân mình.

Đột nhiên một làn gió không biết từ đâu thổi đến, làm tung bay mái tóc của nàng, toả ra từng đợt hương thơm.

Hoa đỗ quyên trắng lại nở rộ...

" Thiển Thiển, gió nổi rồi... hoa cũng đã nở"

Gió xuân thổi đến, hoa nở đúng mùa.
Ta đang chờ gió, cũng đang đợi người.
Khi hoa chớm nở, là lúc người về.

Thượng Quan Thiển, nàng cuối cùng cũng đã quay trở về.

Cung Thượng Giác nhìn những khóm qua trắng như tuyết đang nở rộ. Hoá ra trong mùa đông lạnh giá, không chỉ có Hoa Mai nở kiêu hãnh mà còn có bông hoa tình yêu chôn sâu dưới trái tim hắn. Nếu được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ ngày đêm, hoa cũng sẽ nở rộ.

" Hoa nở rồi...vậy Cung Nhị tiên sinh, chàng có biết ý nghĩ của hoa đỗ quyên không?"

Cùng một địa điểm, cùng một câu hỏi, cùng là hai người họ...nhưng lần này người hỏi lại là Thượng Quan Thiển.

Ta mãi mãi thuộc về chàng, vậy còn chàng? Chàng có thể nói cho ta nghe một lần không?

Thượng Quan Thiển càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Dưới con mắt của người ngoài, Cung Nhị tiên sinh lạnh lùng tàn nhẫn và không có đối thủ... khi nói câu này sẽ có biểu cảm như thế nào?

Khuôn mặt nghiêm nghị, chiếc mũi cao và đôi mắt hút hồn. Sẽ như thế nào khi đổi câu nói " Nàng hiểu rất rõ ta sao?" thành " Ta mãi mãi thuộc về nàng"

Khoé miệng Cung Thượng Giác mang theo một chút mê hoặc mà không khỏi nhếch lên. Ánh mắt ngày càng sâu nhìn chăm chú người đang ngây thơ ngồi trong lòng mình. Giống như thợ săn đã xác định chuẩn con mồi và quyết tâm tóm được nó.

Cung Thượng Giác dùng một tay chống đỡ thân thể, rồi đột nhiên lùi về sau. Tư thế đột nhiên thay đổi khiến Thượng Quan Thiển ngay lập tức mất thăng bằng. Nàng trực tiếp ngã đè lên người hắn...

Trong lúc hoảng sợ nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy dục vọng của hắn. Đôi mắt ươn ướt chăm chú nhìn, có chút ngơ ngác và say mê.

Nàng thực sự đã uống rượu, cũng đã có chút say.

" Ta không biết, xin Phu Nhân... chỉ giáo"

Giọng nói trầm khàn của Cung Thượng Giác chậm rãi vang lên từ phía dưới. Hắn nói từng chữ từng chữ rất chậm rãi, nhưng đang trêu chọc trái tim Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác giống như một thợ săn đầy kinh nghiệm, đang dụ dỗ con mồi vào bẫy của mình.

Còn Thượng Quan Thiển dường như cũng thật sự đã bị dụ dỗ. Nàng nằm trên người hắn, đầu ngón tay chậm rãi bò dọc trên eo Cung Thượng Giác. Ngón tay xuyên qua lớp y phục mà thăm dò vào bên trong, giống như bông tuyết rơi trên vạt áo, mang đến những sự mát mẻ.

Bên cạnh Mặc Trì và bếp lò, dưới người hắn là một tấm thảm lông cáo màu trắng. Cung Thượng Giác nằm trên đó, dây leo và hoa ăn thịt người quấn quanh người hắn, hút sạch tinh huyết.

Trong lúc nhất thời, không phân biệt được là ai đang rơi vào bẫy của ai.

Ý nghĩa của Hoa Đỗ Quyên là "Ta vĩnh viễn thuộc về chàng, khống chế dục vọng, kìm nén sự nồng cháy, kín đáo mà điên cuồng"

Cũng giống như ngày xưa, họ luôn dồn nén, kìm chế và nhẫn nhịn. Lời yêu thương không dám nói ra nhưng khao khát lại tích tụ dần theo năm tháng...khiến chúng ngày càng mãnh liệt.

Tình yêu ở một nơi không người ra hoa, đến khi không thể giấu nổi...lúc này nó mới phá vỡ xiềng xích, bùng phát những ngọn lửa đam mê đầy cháy bỏng.

Khi tình yêu bị kìm nén và dục vọng tích tụ ngày càng lớn đan xen vào nhau. Chúng sẽ như ngọn lửa trong mùa đông giá rét, khi gió lạnh và lửa hoà tan vào nhau...chúng sẽ mất kiểm soát và không thể dập tắt.

Sugar10_03: Chiều 16 sốp có buổi thi, dừng đăng chương đến hôm đó. Chờ đợi là hạnh phúc, nhất là...

Nếu sốp thi thuận lợi sẽ đăng luôn để chia sẻ niềm vui (đúng 9h vn), còn không thì tự hiểu. Tôi đang tự ngồi gặm trong nỗi đau, bao giờ tự chữa lành xong mới đăng 🙃🙃🙃

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ