Chương 35: Điều kiện

1K 47 11
                                    

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo thắt lưng Thượng Quan Thiển xuống.

" Có thể không"

" Không được, đứa bé..."

Thượng Quan Thiển nhỏ giọng nhắc nhở hắn, lúc này Cung Thượng Giác mới tỉnh táo lại. Đứa bé... nàng vẫn còn đang mang thai.

Lúc này ở bên ngoài

Những cánh hoa đỗ quyên còn sót lại bị gió thổi bay khắp sân. Chúng cuộn lên rồi rơi xuống giống như trời đang có tuyết. Cộng thêm một cơn gió lạnh thổi qua, Cung Viễn Chuỷ không khỏi rùng mình.

" Xì... lạnh thật đấy..."

Cung Viễn Chuỷ khoanh tay trước ngực, đứng ở trước cửa phòng như một pho tượng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo về phía cửa.

" Nói gì vậy? Nói lâu thế, có gì để nói đâu..."

Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Ca ca đang nói cái gì vậy? Hắn không thể nghe và cũng không thể hiểu.

" Hắt xì.."

Cung Viễn Chuỷ im lặng hắt hơi, chiếc chuông trên đầu kêu leng keng...

—Trong phòng ngủ—

Bởi vì có sự tồn tại của đứa bé, không khí ám muội lập tức tan đi.

Thượng Quan Thiển đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước mặt, mái tóc dài bị ngón tay cuốn lấy. Đôi mắt sâu thẳm của Cung Thượng Giác chăm chú nhìn nàng, trong mắt chỉ lộ ra 4 chữ " dục cầu bất mãn", nhưng không có lựa chọn nào khác...

Thượng Quan Thiển rút bàn tay xuống, không hề có chút lưu luyến nào. Như thể người vừa rồi được Cung Thượng Giác hôn say đắm không phải là nàng.

" Nàng cẩn thận chút"

Cung Thượng Giác nhắc nhở nàng, khuôn mặt có chút lạnh lùng. Hắn ghét loại cảm giác này, không phải vì chưa được thoả mãn, mà là vì hắn không nhìn thấu được Thượng Quan Thiển.

Hắn không biết nên dùng cách gì để Thượng Quan Thiển ở lại bên cạnh mình. Hắn không muốn nàng tự tìm đường chết, thậm chí đã từng nghĩ đến trói nàng lại.

Vô Phong, Điểm Trúc... Nếu Thượng Quan Thiển một mình đi báo thù, vậy khác gì tự nộp mạng. Chẳng lẽ nàng không biết cầu xin hắn một lần nữa sao?

" Không sao, vết thương của ngài còn phải xem lại một chút. Để ta đi gọi Chuỷ công tử tới"

Sự lịch sự của Thượng Quan Thiển khiến hắn cảm thấy người vừa rồi động tình cũng không phải nàng.

Sugar10_03: Xin lỗi nhưng đầu tôi lại vang lên câu nói: Sảng nhi của ta hồ đồ quá 😃

Thực ra đối với Thượng Quan Thiển mà nói, mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đều là ngoài ý muốn. Kể cả nụ hôn vừa nãy cũng chỉ là nhất thời mê đắm, không thể khống chế. Sau khi tỉnh táo, nàng có chút không biết đối diện như thế nào...

Đúng vậy, nàng có tình cảm với Cung Thượng Giác. Nhưng tình cảm này đứng trước huyết hải thâm thù mà nói, nó không thể được thay thế.

Khoảnh khắc Thượng Quan Thiển hôn hắn, nàng đã quên cân nhắc lợi - hại và hậu quả. Thế nên mới dẫn tới tình huống xấu hổ như hiện tại.

" Ta không sao, nàng đi nghỉ ngơi đi, vẫn ở trong căn phòng đó"

" Ta muốn..."

" Nàng không thể đi, ta cũng không thả nàng đi."

Cung Thượng Giác ngắt lời nàng, giọng điệu trở về lạnh lùng như lúc trước. Như thể người đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ, dỗ dành nàng không phải là hắn. Đúng là một người đàn ông giỏi trở mặt.

Sugar10_03: Ở đây dùng "thả", chứ không phải "để" nha. Ac dỗi nhau nên chơi trò trở mặt luôn rồi.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

Sắc mặt Thượng Quan Thiển thay đổi rõ ràng, nàng đã sớm biết Cung Thượng Giác sẽ không dễ dàng thả nàng đi. Dù là do đứa trẻ hay mục đích nào khác, sự ôn nhu dịu dàng của Cung Thượng Giác luôn cần nàng dùng một thứ gì đó ngang hàng để đổi lấy. Một khi mất đi sự cân bằng, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu...

Hiện nay, ở lại Cung Môn là biện pháp tốt nhất, dù chỉ là tạm thời.

" Ta có thể ở lại, nhưng ta có một điều kiện"

Mặt Thượng Quan Thiển thờ ơ, giọng nói đều đều, không có một chút cảm xúc nào.

Cung Thượng Giác ngước mắt lên nhìn nàng, sau đó vươn tay cầm chiếc áo choàng trên giường khoác lên người. Thắt lưng ở eo được buộc lỏng lẻo, hắn tuỳ ý ngồi trên giường lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thiển nói.

" Nói đi, điều kiện gì"

" Ta muốn lệnh bài tùy ý ra vào Cung Môn, ta không muốn tự do của mình bị khống chế"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Ta muốn lệnh bài tùy ý ra vào Cung Môn, ta không muốn tự do của mình bị khống chế".

Thượng Quan Thiển cũng quay lại nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt khác hẳn lúc trước. Vẫn là đôi mắt đỏ hoe ấy nhưng bây giờ tràn đầy kiên định và quả quyết. Không khỏi kiến người ta đau lòng.

" Thượng Quan cô nương, nàng cảm thấy...nàng có tư cách bàn điều kiện với ta sao?"

Cung Thượng Giác nheo mắt lại, ánh mắt hung ác nguy hiểm, giọng nói trầm thấp lạnh lùng như gió đông lạnh giá. Chúng cắn xé trái tim đã đầy tổn thương, khiến chúng càng thêm nhiều vết xước.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ