Chương 3: Trọng tâm

1K 50 26
                                    

Sugar10_03: Cuộc sống " tình thú" bắt đầu. Nay là quà Valentine sớm nha.

Lúc này, 2 huynh đệ 2 tay khoanh trước ngực nhìn thẳng Thượng Quan Thiển đang nằm trên giường.

Cung Thượng Giác im lặng quay đầu lại, lạnh lùng chất vấn một hàng y quan đang quỳ phía sau.

" Cho ta một lời giải thích hợp lý, tại sao phu nhân của ta lại trở nên như vậy? Giống hệt một đứa trẻ 5-6 tuổi?"

Mọi người nhìn nhau không biết nói gì, đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hôm nay có 2 chuyện, chính là chết đi sống lại và trở thành như vậy. Giống như thể xác bị người khác chiếm giữ, linh hồn bị lấy đi.

" Nói, ta mời các người đến đây không phải là để xem tướng"

Lúc này, Cung Thượng Giác vừa khó chịu vừa lo lắng. Giọng nói cũng hơi run rẩy.

" Việc này... Giác Công Tử, không phải do bọn ta thất trách. Bọn ta hành nghề nhiều năm cũng chưa gặp tình trạng này bao giờ. Ta từng đọc trong một cuốn sách cổ, nó nói đây là chứng rời hồn. Sau khi chết đi sống lại họ sẽ đều biến thành kẻ ngốc. Nhưng lúc này phu nhân vẫn còn ý thức"

Người đứng đầu y quan vội vàng đáp lại. Hắn cũng rất sợ hãi, nhưng bắt buộc phải nói ra những lời này.

" Chứng rời hồn?"

Cung Thượng Giác cau mày nhắc lại lời nói của y quán. Giống như suy nghĩ đến điều gì, mắt hắn đột nhiên sáng lên quay người nhìn Thượng Quan Thiển đang trốn trong góc.

Ánh mắt Cung Thượng Giác lập tức trở nên dịu dàng, giọng điệu mềm mại, vẻ mặt khác hoàn toàn vừa rồi.

Hình như sự dịu dàng này chỉ dành cho Thượng Quan Thiển.

" Vừa nãy ta doạ nàng sợ rồi sao?"

" Ừm...thúc định bắt nạt ta, ta sợ"

Thượng Quan Thiển khóc như mưa nói.

Sugar10_03: chẳng lẽ tôi lại đổi ta thành cháu. Tôi sợ có quỷ theo sau lưng 😈

Mọi người trầm mặc không dám nói gì. Đường đường là Cung Nhị Tiên Sinh lại có thể bắt nạt 1 thai phụ mới sinh? Lại còn đang có ý thức của đứa trẻ 5-6 tuổi? Đây...

Cung Thượng Giác vừa định giải thích thì lại quay người nhìn đám người đang quỳ sau lưng. Bọn họ rất có hiểu ý mà ngoảnh mặt sang chỗ khác, tựa như mình không nghe thấy gì. Nhưng đôi môi đang ním chặt đã bán đứng bọn họ.

Giải thích chính là che đậy, che đậy là sự thật. Vậy thì thôi, không cần giải thích.

" Vậy cho ta xin lỗi, nàng có đồng ý tha lỗi cho ta không?"

Sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc, Thượng Quan Thiển mới trả lời.

" Vậy...để ta suy nghĩ một chút"

" Phìiii..."

Không biết là có người gan lớn đến mức cười to như vây.

Cung Thượng Giác quay người trợn mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ đang bụm miệng cười. Sau đó hắn mới dịu dàng hỏi nàng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ