Chương 47: Chiếc lá phong đẫm máu năm ấy

428 43 24
                                    

[ Mộng cảnh ]

Trong rừng phong rực đỏ có một bóng trắng cao lớn, tay người đó cầm một thanh kiếm sắc bén

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trong rừng phong rực đỏ có một bóng trắng cao lớn, tay người đó cầm một thanh kiếm sắc bén. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú, khiến nó càng trở nên dịu dàng.

Nhưng khi vung kiếm lên, cả người lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác biệt. Một người ôn nhu như ngọc, khi dùng kiếm lại trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Cô bé trốn ở gốc cây phong bên cạnh khẽ trầm trồ, hoá ra tiểu thúc thúc của nàng lại lợi hại đến như vậy.

Một thân bạch y vung kiếm trong khu rừng lá phong rực đỏ...là ký ức mà Thượng Quan Thiển cả đời không thể nào quên. 

Nàng càng nhìn càng thất thần, đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên, Cô Nam Thiển mới vội vàng trốn kĩ hơn.

" Thiển Thiển, lại đây"

Lúc này Cô Nam Thiển mới chậm rãi bước ra, chiếc váy màu xanh nhạt cùng với 2 búi tóc được buộc gọn, càng khiến nàng trở nên vô cùng đáng yêu.

Màu xanh nhạt là màu mà lúc nhỏ nàng thích nhất. Nó giống với bầu trời trong xanh khi cùng mẫu thân hoặc tiểu thúc thúc thả diều...và nó cũng giống với màu y phục của Cô Sơn Phái.

và nó cũng giống với màu y phục của Cô Sơn Phái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



" Tiểu thúc thúc..."

Cố Hiểu Sinh thu kiếm lại, ánh mắt và khoé môi khẽ cong lên. Hắn nhìn bóng dáng bé nhỏ như cục bột màu xanh đang đứng cúi đầu, nụ cười càng sâu hơn.

Cố Hiểu Sinh từ từ ngồi xổm xuống, nhìn vào khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của cháu gái mình.

" Cháu trốn cái gì chứ?"

Chỉ thấy cái đầu nhỏ của Cô Nam Thiển ngày càng thấp hơn, giọng nói hơn tủi thân đáp.

" Con sợ...sợ phụ thân..."

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ