Chương 22: Tên trộm

907 46 4
                                    

[ Phong Cung]

Sương mù trên mặt hồ dần dần tan biến, hôm nay là lần đầu tiên ánh bình minh xuất hiện ở Phong Cung. Một cơn gió thổi qua, lưu lại hương hoa vướng vấn khoé mũi...

Sau mấy ngày dưỡng thương, Cung Thượng Giác gần như đã khoẻ hẳn. Hắn dần thích nghi với bóng tối trước mặt, cũng đã có thể tự mình đi lại.

Trong bóng tối, khứu giác và thính giác của Cung Thượng Giác rất nhạy bén. Ví dụ như bây giờ Thượng Quan Thiển đang làm bữa sáng, có cháo và đồ ăn kèm. Cuộc sống ở đây tuy đơn giản nhưng hắn lại cảm thấy bình yên và thoải mái.

Hắn trân quý từng ngày mình trộm được.

Trong suốt mấy ngày này, nàng trở nên khách khí, lễ phép nhưng đầy xa cách. Sự lạnh lùng của nàng khiến cho Cung Thượng Giác cảm thấy xa lạ, không giống như Thượng Quan Thiển mà hắn từng biết.

Đây mới thật sự là nàng? Hay là hắn đã nói gì sai, làm gì sai?

Cuộc sống trộm được dù tốt đến đâu nhưng nàng và hắn cũng không thể sống ở đây mãi.

Mắt của Cung Thượng Giác vẫn chưa khôi phục. Có rất nhiều chuyện hắn không tiện làm hay dò hỏi. Một khi hắn mở lời, mọi thứ sẽ giống như giọt nước tràn ly.

Nhưng quan trọng nhất, đè nặng lên trong tâm trí hắn đến nỗi không dám hỏi đó chính là, đứa trẻ vẫn còn chứ?

Là thích khách của Vô Phong, sẽ sinh con cho mục tiêu của mình sao?

Cung Thượng Giác chưa bao giờ hoài nghi câu nói: "Ta đã mang cốt nhục Cung Môn" của nàng. Hắn chỉ không dám tin Thượng Quan Thiển sẽ giữ lại đứa bé. Suy cho cùng giữa họ có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều dối lừa không có thể giải thích.

Cung Thượng Giác hắn không chấp nhận số phận, hắn chỉ có thể cược, cược với ông trời, cược với chính mình, cược với Thượng Quan Thiển...Cược nàng sẽ không nỡ...

Hắn chỉ dám cược nàng sẽ giữ lại đứa bé, nhưng lại không dám cược Thượng Quan Thiển sẽ có tình cảm với mình.

Bởi vì nếu nàng thật sự có, dù chỉ một chút, thì tình yêu của nàng sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất đâm vào trái tim hắn.

Bởi vậy, Cung Thượng Giác chỉ có thể kìm nén thật chặt cảm xúc của mình, không cho phép mình tiến lên nắm chặt đôi bàn tay ấy.

Hắn không dám cược, không dám đem thanh kiếm gọi là tình yêu này đưa cho Thượng Quan Thiển. Hắn chỉ có thể tỉnh táo, mà hắn, cũng chìm đắm trong tỉnh táo.

Bên bồn nước nóng, Cung Thượng Giác đã cố gắng tỉnh táo nhưng đã sụp đổ.

Sụp đổ trong giây phút nhìn thấy Thượng Quan Thiển. Đôi mắt nàng đỏ hoe, đôi môi mím chặt, hơi thở nóng hổi phả vào cổ và cả tiếng yếu ớt xin tha...

Tất cả đều do nàng gây ra.

Sau khi tỉnh táo, nàng lại đem chính bản thân mình, đem tình cảm hắn dành cho nàng làm con bài mặc cả. Thượng Quan Thiển đã dùng chính thân thể mình để mặc cả, mua bán.

Hắn nói " Nàng còn gì nữa" nhưng khi nhìn thấy những giọt nữa mắt của nàng, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng hiểu được câu nói: tổn thương người, cũng tổn thương chính mình.

Thượng Quan Thiển đặt bát đũa xuống, quay người nhìn thấy Cung Thượng Giác đứng trước cửa sổ. Vẻ mặt hắn có chút buồn bã, không biết là đang nghĩ ngợi gì.

" Giác Công tử, ăn cơm thôi"

Thượng Quan Thiển dùng giọng mũi nặng nề hỏi. Nàng đi về phía Cung Thượng Giác, cầm lấy tay áo, dẫn hắn tiến về phía trước.

Những ngày tháng Cung Thượng Giác cần nàng chắc không còn nhiều nữa.

Trước khi hắn khôi phục thị lực, nàng phải nghĩ cách thoát thân.

" Nàng bị cảm lạnh à?"

" Không có"

" Vậy tại sao giọng mũi lại nặng như vậy?"

" Uống chút nước nóng sẽ ổn thôi"

Cung Thượng Giác nhíu mày, vẻ mắt đầy lo lắng.

Thượng Quan Thiển đưa bát cháo và thìa vào tay hắn, nhắc nhở nhẹ.

" Hơi nóng, thổi trước đi"

" Thiển Thiển"

Cung Thượng Giác mấy ngày hôm này đều gọi Thiển Thiển...Thiển của Thượng Quan Thiển.

" Ừ"

" Trong vườn, trồng hoa đỗ quyên đúng không?"

Thượng Quan Thiển giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn. Không có gì khác thường, đôi mắt vẫn đen kịt.

" Ừm, sao vậy"

Thượng Quan Thiển mặt không biến sắc gắp một ít rau xanh vào bát Cung Thượng Giác. Tự nhiên như thể bọn họ vốn dĩ như vậy.

" Không có gì, chỉ là... đột nhiên nhớ đến một vị cố nhân"

Cung Thượng Giác gắp rau từ trong bát lên, từ từ bỏ vào miệng.

" Cố nhân? Là người như thế nào vậy?"

Nàng rất muốn biết hắn sẽ trả lời ra sao.

" Là một tên trộm...trộm đi nhưng không trả lại"

Sugar10_03: CTG mù thật nha mn. Mn đoán xem là ăn cắp cái gì 😘😘😘

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ