Chương 29: Biến mất

935 45 0
                                    

Lúc này, Cung Thượng Giác đang nằm trong lòng Thượng Quan Thiển, hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở của hắn rất yếu, yếu đến mức khiến Thượng Quan Thiển sợ hãi.

Trong mắt nàng, Cung Thượng Giác là một tồn tại không ai có thể sánh bằng, hắn giống như một vị thần, nhưng lúc này người đàn ông nằm ấy lại rất mỏng manh. Mỏng manh đến mức giống như giây tiếp theo thôi, tim hắn sẽ ngừng đập.

Nước mắt của Thượng Quan Thiển không tự chủ được mà rơi xuống, nàng không hiểu, cũng không dám hiểu tại sao Cung Thượng Giác lại liều mạng cứu mình.

Nhớ lại lúc trước, giữa họ đều là lợi dụng, lừa gạt và đau đớn. Có một chút ngọt ngào nhưng nó cũng chỉ là muối bỏ bể, không đáng nhắc tới.

Khi nhìn thấy Cung Thượng Giác gục ngã trước mặt mình, nàng cảm thấy rất đau, giống như bức tường nào đó đang dần sụp đổ.

Thượng Quan Thiển thừa nhận rằng mình sợ, sợ sẽ yêu Cung Thượng Giác, sợ không có khả năng đáp trả hắn. Nàng không muốn quen với cảm giác dựa dẫm vào ai đó, vì nàng sợ rằng nó sẽ biến mất.

" Rốt cuộc là tại sao vậy?"

Thượng Quan Thiển hơi cúi đầu xuống nhìn gương mặt trắng bệch của Cung Thượng Giác. Không rõ câu hỏi đó là đang hỏi hắn hay là hỏi chính mình?

" Thượng Quan Thiển..."

Cung Thượng Giác hơi cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, mồ hôi đổ như mưa. Hắn ôm chặt lấy Thượng Quan Thiển mà gấp gáp nói:

" Đừng đi... đừng..."
" Ta ở đây, không đi"

Nhưng... cuối cùng vẫn phải rời đi mà thôi.

Chỉ là sớm hơn một ngày hoặc muộn hơn một ngày. Cung Thượng Giác có trách nhiệm của mình, mà nàng cũng có sứ mệnh bắt buộc phải hoàn thành. Không phải sao?

Khoé miệng Thượng Quan Thiển hiện lên một tia cay đắng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, áp khuôn mặt vào mái tóc hắn, cảm nhận hơi thở, nhịp tim và nhiệt độ của Cung Thượng Giác.

Vẻ mặt của Cung Thượng Giác rất đau đớn, nhiệt độ vốn nóng bừng lại đột nhiên giảm mạnh. Mũi tên đâm vào lưng hắn, vết thương cực kỳ sâu nhưng lại không thấy máu.

[ Rừng sương mù- nhóm Vân Vi Sam]

Bọn họ đã đi vào rừng được một canh giờ ( 2 tiếng), nhưng vẫn chưa tìm được Cung Thượng Giác.

" Chúng ta vừa đi qua đây"
Kim Phồn nhìn mảnh vải treo trên cành cây, nhìn hai người trước mặt.

" Không phải cô có bản đồ à, tại sao lâu như vậy chúng ta vẫn loanh quanh ở đây?"

Cung Viễn Chuỷ khoanh tay trước ngực cau mày hỏi, hắn hơi nghi ngờ nhìn Vân Vi Sam.

" Bản đồ chỉ có một nửa, ta cũng chỉ dựa vào trí nhớ mà một bên đi một bên xác định phương hướng"
Vân Vi Sam lạnh lùng nói.

" Cô có thể từ từ tìm, từ từ nghĩ, nhưng ca ca của ta có thể sao?"

" Vậy Chuỷ công tử muốn như thế nào?"

" Chia ra tìm"
" Không được"

Kim Phồn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

" Chia ra tìm không phải là đối sách, trong rừng rất nguy hiểm. Nếu chúng ta lại tách ra sẽ gặp rắc rối"

Cung Viễn Chuỷ gật đầu không nói gì nữa, trong tay cầm đao tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, trợn mắt mà nói với Vân Vi Sam.

" Cô, đi phía trước"
"..."

Tầm một khắc (15 phút) trôi qua.

Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, sương mù ập tới trước mặt. Trong nháy mắt bọn họ không thể nhìn thấy người trước mặt.

" Mọi người ở đâu? Chúng ta không được tách ra" Vân Vi Sam nhắc nhở hai người họ.

Trong sương mù, Vân Vi Sam lấy một tay che mặt, y sam màu trắng hòa vào sương mù rồi biến mất.

Một cơn gió lại thổi qua, sương mù dần dần tan đi. Cung Viễn Chuỷ và Kim Phồn mới phát hiện ra Vân Vi Sam đã biến mất.

" Ta biết ngay là cô ta có vấn đề"

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

Cung Viễn Chuỷ tức giận đập lòng bàn tay vào cái cây bên cạnh, Kim Phồn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy những tiếng bước chân từ xa, chúng ngày càng tiến gần.

Cung Viễn Chuỷ bước nhanh về phía đó, hắn lại nhìn thấy nhóm người Kim Phục. Kim Phục là thị vệ lục ngọc của Cung Thượng Giác, bình thường sẽ phải luôn ở bên Cung Thượng Giác một bước không rời.

" Sao ngươi lại ở đây? Ca ca ta đâu?

" Chuỷ công tử, lần này công tử vào rừng không cho ta đi theo, chỉ bảo ta chờ ở bên ngoài. Mấy canh giờ trước chúng tôi nghe thấy còi tín hiệu mới đi vào Rừng sương mù"

" Các ngươi cũng không phát hiện tung tích của huynh ấy sao?"

" Chúng tôi đi theo dấu vết Giác công tử để lại nên mới tìm được đến đây. Trước khi vào rừng, công tử đã đặc biệt nói cho tôi cách tìm kiếm"

Kim Phục giải thích toàn bộ câu chuyện, sau đó mọi người đi theo dấu vết Cung Thượng Giác để lại.

Nhưng sự biến mất của Vân Vi Sam, không chỉ khiến Cung Viễn Chuỷ nghi ngờ, mà ngay cả Kim Phồn cũng không khỏi nghĩ nhiều.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ