Chương 45: Buông tay

502 51 19
                                    

Cả Sơn Cốc Trần được bao phủ bởi những chiếc đèn trời rực rỡ. Ở phía xa xa nhìn xuống, có thể nhìn thấy 4 người đang viết lời chúc phúc lên đèn trời.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đứng đối diện nhau, ở giữa là chiếc đèn lồng đã được chuẩn bị sẵn từ trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đứng đối diện nhau, ở giữa là chiếc đèn lồng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm chiếc bút lông cẩn thận viết.

Hắn cũng muốn biết Thượng Quan Thiển sẽ viết gì, nhưng nàng luôn miệng nhắc nhở không được nhìn trộm...bởi vì nhìn trộm sẽ không còn linh nghiệm nữa.

Ở bên kia, Cung Viễn Chuỷ và Lư Lê lại bắt đầu ầm ĩ.

" Huynh viết gì mà viết nhiều vậy, tránh sang một bên đi, đứng chiếm chỗ của ta chứ"

" Ta viết gì kệ ta..."
" Huynh, hứ...tẩu tẩu, tẩu xem hắn kìa"
" Gả cho ta chưa mà gọi tẩu tẩu"
"..."

Lư Lê vừa muốn đi cáo trạng thì Cung Viễn Chuỷ đã lên tiếng. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất gợi đòn. Thấy vậy nàng ta chỉ liếc Cung Viễn Chuỷ một cái, không nói gì mà im lặng viết tiếp.

Sau khi thả đèn, bọn họ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm rực sáng. Nhưng trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy dáng vẻ không đội trời chung của 2 người họ...nàng không khỏi muốn trêu chọc một chút.

" Viễn Chuỷ đệ đệ, Lư Lê muội muội. Ta rất mong chờ có một đứa cháu...Ồ, vậy lúc đó Tuyệt Nhi và Kiều Kiều lại có người chơi cùng rồi. Đúng không Phu Quân?"

Thượng Quan Thiển vừa mỉm cười vừa quay sang nhìn Cung Thượng Giác. Từ lúc nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn nàng mà không nói gì... không nhìn đèn trời, nhìn nàng làm gì? Lại còn có ánh mắt nóng bỏng như vậy nữa.

Cung Thượng Giác thấy vậy thì lắc đầu dịu dàng cười đáp.

" Đúng vậy, ta cũng mong chờ"

Cung Viễn Chuỷ và Lư Lê nhìn 2 người trước mặt mà không nói nên lời. Đây là "phu xướng phụ tuỳ" trong truyền thuyết sao?

" Ca, huynh..."
Cung Viễn Chuỷ vừa đỏ mặt vừa tức giận nói. Ca ca hắn nghĩ gì vậy? Hắn vẫn còn nhỏ mà?

Lư Lê ở một bên mà không khỏi chửi thầm, cùng Cung Viễn Chuỷ? Cùng với tên đầu gỗ ấy? Nàng đâu có ngu ngốc đến nỗi tự buộc đá và chân mình.

" Đêm đã khuya, ta xin phép quay về Chuỷ cung trước"
Nàng ta làm ra vẻ ngại ngùng, sau khi hành lễ liền quay người rời đi.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ