Chương 45: Giải thích 1: Thê tử

926 53 10
                                    

" Khụ...Đệ cũng muốn ăn"

Cung Viễn Chuỷ rất biết cách phá hỏng bầu không khí, hơi khó chịu nhìn 2 người trước mặt cứ mải liếc mắt đưa tình mà bỏ quên hắn.

Bầu không khí đang tốt đẹp đã hoàn toàn biến mất vì lời nói của Cung Viễn Chuỷ. Thượng Quan Thiển nhanh chóng thu lại cảm xúc, nàng gói túi giấy lại rồi cẩn thận nhét vào tay áo. Sau đó liếc Cung Viễn Chuỷ một cái.

" Ca..."
" Tẹo nữa mua cho đệ"
" Hứ"

Kết quả pk: Thiển 2- Chuỷ 1

Cung Thượng Giác mỉm cười trả lời đệ đệ, nhưng ánh mắt lại nhìn Thượng Quan Thiển. Lúc này nàng đang hơi cúi đầu cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to tròn.

Đột nhiên Thượng Quan Thiển hơi cau mày, đưa tay vỗ nhẹ bụng mình.

" Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Cung Thượng Giác lo lắng hỏi

" Không sao đâu, nó đá ta mà thôi"

Thượng Quan Thiển chậm rãi ngẩng đầu lên, trên lông mày và ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Khi bắt gặp ánh mắt chờ mong của Cung Thượng Giác, nàng hơi mỉm cười hỏi.

" Ngài muốn sờ một chút không?"

Cung Thượng Giác luôn khao khát
thứ được gọi là tình cảm gia đình, khao khát có một người thân cùng chảy dòng máu ở trên cõi đời này.

" Có.. có thể sao?"

Cung Thượng Giác không chắc chắn mà hỏi lại, ánh mắt sáng ngời. Đôi mắt Cung Viễn Chuỷ hơi ươn ướt, hắn đã lâu không có thấy trên khuôn mặt ca ca mình có biểu cảm, có ánh mắt như vậy.

" Ừ..."

Cung Thượng Giác đứng dậy, chậm rãi đi về phía nàng Yết hầu hơi trượt xuống, bàn tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào bụng Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác nửa quỳ trước mặt nàng, bàn tay đưa ra của hắn có chút run rẩy. Nó lơ lửng mãi nhưng vẫn không dám hạ xuống.

Dường như phải cảm nhận được phụ thân đang đến gần, Tuyệt nhi không ngừng đạp vào bụng Thượng Quan Thiển.

Nàng đau đến nhíu mày, kéo bàn tay đang lơ lửng của hắn xuống bụng mình.

Khoảnh khắc bàn tay chạm vào bụng Thượng Quan Thiển, cả người hắn bỗng cứng đờ. Lòng bàn tay hắn lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập của Tuyệt Nhi, nó rất chân thực, rất mạnh mẽ.

Đây là con của hắn, con của bọn họ.

Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ hoe, giọng nói khàn khàn nhìn nàng,

" Nó... động rồi"

" Ừm"

Lúc này Thượng Quan Thiển rất muốn vòng tay ra ôm lấy hắn và lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt Cung Thượng Giác. Nhưng nàng không thể...

" Cảm ơn nàng"
" Sao cơ?"

" Cảm ơn nàng... vì đã giữ lại nó"
Để ta không còn cô đơn một mình nữa.

— Sugar10_03—

Sau khi dùng xong bữa sáng, Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác đi đến Viện Trưởng Lão như đã hẹn. Đã nói là cho họ một lời giải thích rõ ràng, hắn đương nhiên phải thực hiện.

Hơn nữa, mục đích của nghị sự ngày hôm nay chính là: Xử lý Thượng Quan Thiển như thế nào? Theo như quy tắc của Cung Môn, tội của nàng sẽ bị xử tử. Nhưng hiện tại nàng đang mang thai, mọi chuyện không dễ dàng.

Trong đại sảnh của Viện Trưởng Lão, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Bầu không khí rất căng thẳng, chủ yếu bởi vì Cung Viễn Chuỷ rút đoản đao ra, nỏ của Cung Tử Thương đã lên sẵn dây.

" Đúng là cái đồ mắt cá chết, tại sao đệ lại cứ nhìn chằm chằm ta thế?"

" Tỷ không nhìn ta, thì tại sao lại biết ta nhìn tỷ?"

Cả hai mỗi lần gặp nhau đều sẽ cãi nhau, cãi xong cứ như mất trí nhớ mà quên sạch. Vẫn sẽ hihi haha mà trêu đùa nhau, mọi người cũng đã quen với việc này.

" Được rồi, hai người đừng làm ồn nữa. Chúng ta bàn chính sự thôi, Thượng Giác à, ta muốn hỏi gì sẽ hỏi thẳng. Ngươi đừng để bụng"

" Ngài cứ hỏi"

" Đứa trẻ trong bụng Thượng Quan Thiển, thật sự là của ngươi sao?"

Tuyết Trưởng Lão hỏi thẳng vào mấu chốt vấn đề.

" Phải"
Hắn trả lời một cách kiên định, khiến đối phương không thể hoài nghi dù chỉ một phần. 

" Vậy được, giữ con bỏ mẹ"

Sugar10_03: Tôi góp ít xăng đi đốt viện trưởng lão.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

"  Không có khả năng"

Cung Thượng Giác không chút do dự mà phản đối, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng khiến người khác trông mà khiếp sợ. Nhiệt độ ở trong sảnh đã lạnh đến mức có thể đóng băng...

" Vậy ngươi muốn sao?"

Tuyết Trưởng Lão cau mày hỏi, ly trà trong tay đã gợn sóng.

Cung Thượng Giác ngước mắt lên, đôi mắt sắc như chim ưng. Hắn nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói.

" Nàng ấy, là mẫu thân của con ta, tất nhiên là phải ở lại Cung Môn. Tội của thê tử ta, ta sẽ thay nàng ấy trả"

Mỗi chữ mỗi câu như đập xuống nền đá, khiến người khác không thể nói một lời.

Mỗi chữ mỗi câu như đập xuống nền đá, khiến người khác không thể nói một lời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ