Chương 5: Dấu vết

1K 51 2
                                    

Cái tên Thượng Quan Thiển, kể từ ngày Cung Thượng Giác để nàng rời đi, hắn chưa từng nhắc qua cái tên này. Nhưng có 1 số việc, càng trốn tránh lại càng thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt.

Sau khi Thượng Quan Thiển đi, hoa đỗ quyên ở Giác Cung đều do Cung Thượng Giác đích thân chăm sóc. Kể cả Cung Viễn Chuỷ cũng không được nhúng tay vào.

Sau khi Thượng Quan Thiển đi, Cung Thượng Giác đã thích ăn cháo. Chính là món cháo thuốc có táo đỏ và nhãn mà khi xưa nàng hay làm.

Sau khi Thượng Quan Thiển đi, trên bàn của Cung Thượng Giác chỉ còn mực hương nguyệt quế. Kể cả chiếc gối mà hắn đang dùng, cũng là gối thuốc mà nàng từng nhắc tới.

Thượng Quan Thiển đi rồi, nhưng dường như chưa từng rời đi. Giác cung khắp nơi đều có dấu vết của nàng...đặc biệt là chỗ của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ cúi đầu, ánh mắt đều là sự đau lòng và không nỡ. Hắn biết, trong trái tim ca ca mình lại bị cắt thêm một vết thương.

" Ca, huynh lại nhớ nàng ta phải không?"
" Không có"
" Không có? Nhưng đệ không nói là ai, huynh lại..."

Cung Viễn Chuỷ đến trước mặt Cung Thượng Giác mới nhìn rõ hoa văn trên áo. Đó khônh phải là rắn độc...mà là một cành cây đang uốn lượn, lan từ vai đến trái tim, ở đó nở rộ những chùm hoa đỗ quyên.

Tự mình dối lừa, nhưng lại không có ai phá vỡ, bởi vì phá vỡ rồi cũng vô dụng.

Lúc Thượng Quan Thiển lựa chọn nói cho Hàn Nha Thất biết điểm yếu của Cung Thượng Giác.

Lúc Cung Thượng Giác lựa chọn cùng Cung Tử Vũ lợi dụng nàng để truyền tin tức giả ra bên ngoài.

Lúc Thượng Quan Thiển trộm được Vô Lượng Lưu Hoả và muốn chạy thoát.

Lúc hắn nghe được tin Thượng Quan Thiển mang thai mà vẫn lấy lại Vô Lượng Lưu Hoả.

Tất cả đã sớm tạo thành 1 kết cục.
Một số người từ khi sinh ra, đã định sẵn là kẻ thù.

" Đệ ra ngoài nhưng huynh phải uống cái này, nó có thể giảm bớt đau đớn của Thực Tâm Chi Nguyệt "

" Để xuống đi"

Cung Viễn Chuỷ đặt thuốc ở trước giường, không nói một lời nào nữa mà quay người rời đi.

Đêm nay lại là thời gian phát tác của Thực Tâm Chi Nguyệt, cũng là tròn 7 tháng từ ngày Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn. Vào hôm nàng rời đi, Cung Thượng Giác đã 1 lần nữa uống thuốc...để ngày phát tác đổi thành ngày nàng rời khỏi Cung Môn.

Như vậy cũng tốt, như vậy mỗi lần phát tác hắn có thể cho phép bản thân mình đau khổ...cho phép bản thân mình mất kiểm soát... cho phép bản thân nhớ đến nàng.

Cung Thượng Giác cầm thuốc lên rồi chậm rãi đi đến bên Mặc Trì, hắn dứt khoát đổ tất cả thuốc xuống. Thuốc giảm đau của hắn chưa bao giờ là những thứ này, thứ thật sự có thể giảm bớt đau khổ, hắn... đã đánh mất rồi.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Lông mày Cung Thượng Giác nhíu lại, trên trán toát ra đầy mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt mím chặt. Hắn dần mất tập trung... tầm nhìn dần mờ đi.

Bắt đầu rồi sao? Thật sự... lại có thể nhìn thấy nàng ấy rồi.

" Cung Nhị tiên sinh"

Thượng Quan Thiển bước đến, nàng mặc một chiếc váy màu hồng, đứng giữa mặc trì dường như đang thì thầm điều gì đó. Đôi mắt đỏ hoe và ươn ướt.

Đây là chiếc váy mà Cung Thượng Giác chọn cho nàng, màu hồng khiến làn da của Thượng Quan Thiển trắng nõn xinh đẹp. Nàng cũng đã từng nói rằng mình rất thích nó, vì đó là đồ của Cung Nhị tiên sinh tặng.

Trong phút chốc dường như cơn đau thấu tim gan lan khắp toàn thân, cơ thể hắn dường như bị thiêu đốt trong lửa. Hơi thở của Cung Thượng Giác dần trở nên hỗn loạn, cảnh tượng trong mắt hắn từ đen kịt biến thành những quả cầu lửa, tất cả đều vây xung quanh Thượng Quan Thiển.

Nàng đứng trong đống lửa, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Sau đó dần dần biến mất vào hư không.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ