Chương 39: Sống có tốt không?

889 48 4
                                    

Thượng Quan Thiển nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện, Cung Thượng Giác trúng độc à? Sao lúc nào cũng vui buồn thất thường, lúc thì nhiệt tình như lửa, lúc thì lạnh lùng như băng. Có vấn đề à?

" Nàng bôi thuốc đi... tránh để lại sẹo"
Cung Thượng Giác bỗng nhiên đứng thẳng người, còn kéo y phục của nàng lên.

" Ta nói rồi không cần, mời Cung Nhị tiên sinh ra ngoài. Để lại sẹo cũng chẳng sao, không liên quan gì tới ngài"

" Nàng hôm nay bị làm sao vậy"
" Chẳng làm sao cả"
" Vậy sao?"

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Nghe nói sau khi có thai, phụ nữ sẽ vui buồn thất thường; quả thật đúng là như vậy...

" Ta nói gì ngài cũng không tin, còn hỏi ta làm gì? Ra ngoài hay không? Ngài muốn ở lại ngủ à?"

" Có thể sao?"

Nàng liếc Cung Thượng Giác một cái, hắn thấy vậy chỉ mỉm cười đi ra ngoài, khe khẽ đóng cửa lại.

– Ba ngày sau –

Hôm nay trời rất đẹp, gió thu thổi dịu nhẹ. Thượng Quan Thiển sai người mang một ít hoa quả và trà bánh tới chiếc đình bên cạnh khe suối phơi nắng.

Từ tối hôm nàng đuổi Cung Thượng Giác ra khỏi phòng, đã 3 ngày liền hắn đều không xuất hiện trước mặt nàng. Mỗi ngày đều đi sớm về khuya, hình như là có rất nhiều việc phải xử lý.

Như vậy cũng tốt, vừa đúng ý nàng. Dù sao nàng nhìn thấy Cung Thượng Giác thì liền tức giận, cảm thấy buồn phiền.

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng xoa bụng, ánh nắng chiếu vào khiến nàng cảm thấy ấm áp. Bên tai là tiếc suối chảy róc rách, tiếng cành cây xào xạc và ríu rít của chim chóc trên núi.

Ánh sáng ấm áp và âm thanh dễ chịu khiến Thượng Quan Thiển dần mệt mỏi, cơn buồn ngủ liền ập đến.

Lúc Cung Thượng Giác từ bên ngoài trở về, khi đi qua khe suối, hắn thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn màu hồng đang dựa vào chiếc ghế bập bênh ngủ. Thượng Quan Thiển một tay lấy cuốn sách che mặt, một tay ôm cái bụng căng tròn của mình.

Cung Thượng Giác kéo dây ngựa, giơ tay ra hiệu thị vệ phía sau lùi lại. Hắn nhảy xuống ngựa, cau mày bước nhanh về phía đình.

Thượng Quan Thiển đang ngủ say, lông mày càng nhíu chặt, môi mím chặt lại lộ rõ vẻ không vui. Nàng đang ngủ say nhưng lại cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới, sau đó một bóng đen che mất toàn bộ ánh sáng mặt trời của mình.

Thượng Quan Thiển bất mãn cau mày lại, giơ tay chậm rãi bỏ cuốn sách ra khỏi mặt. Khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt, cơn buồn ngủ lập tức bị quét sạch.

" Cung Nhị tiên sinh, sao ngài lại ở đây?"

Thượng Quan Thiển nhẹ giọng hỏi, sau đó đặt tay ra sau lưng khó nhọc đứng dậy. Cung Thượng Giác muốn vươn tay ra đỡ nhưng lại chậm mất mấy giây.

Thượng Quan Thiển chậm rãi ngồi xuống bàn trà giữa đình, trên đó có một ấm trà đang được đun nóng, chúng tỏa ra từng đợt hơi nước.

Nàng xắn tay áo lên, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nhặt đậu phộng đặt xung quanh bếp lửa. Một lúc sau, mùi thơm bay khắp nơi.

Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác, nàng không nói gì mà chỉ rót 2 tách trà. Một tách đầy, một tách chỉ có một nửa. Thượng Quan Thiển giữ tách chỉ có một nửa cho mình và đứa tách đầy cho hắn.

Cung Thượng Giác duỗi tay ra nhận lấy tách trà nóng sắp tràn cả ra ngoài, lông mày càng nhíu chặt.

Thượng Quan Thiển có ý gì? Đuổi hắn đi?

Trà một nửa, rượu phải đầy. Đây là quy tắc trước khi được chọn làm Tân nương của Cung Môn, Thượng Quan Thiển không thể không biết.

" Thượng Quan cô nương có ý gì?"

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé.

Cung Thượng Giác vốn tưởng rằng 2 người bọn họ có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tuy rằng mấy ngày hôm nay không vui vẻ gì nhưng những ngày tháng ở Rừng Sương Mù, hắn cũng đã ít nhiều bày tỏ lòng mình và cũng được Thượng Quan Thiển đáp lại.

Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay xảy ra chuyện gì, thái độ của Thượng Quan Thiển đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thậm chí cách xưng hô cũng đổi thành Cung Nhị tiên sinh?

" Thượng Quan cô nương thích trà, nhưng lại muốn ta uống nhiều hơn. Ta đương nhiên hiểu"

Khoé môi Cung Thượng Giác hiện lên một nụ cười, hắn cầm tách trà trước mặt chậm rãi đưa lên môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thượng Quan Thiển. Hắn một hơi uống cạn tách trà vừa nóng vừa đầy.

Thượng Quan Thiển thấy vậy thì nhíu mày không nói gì. Cả 2 người liền rơi vào im lặng.

Bỗng nhiên giọng nói trầm ấm của Cung Thượng Giác phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

" Ta... dường như chưa từng hỏi nàng, sống có tốt không?"

" Sống có tốt không?"

Cung Thượng Giác hỏi nàng sống có tốt không là muốn hỏi khi nào? Mấy tháng vừa rồi? Hay là gần 20 năm qua? Hay là thời thơ ấu của Cô Nam Thiển?

Nàng nên trả lời như thế nào?

Bị diệt môn, có ổn không?

Từ nhỏ đã bị huấn luyện thành sát thủ, có ổn không?

Nhận kẻ thù diệt môn làm sư phụ, có ổn không?

Vì báo thù mà hy sinh tất cả? Có ổn không?

Quen biết hắn, mang thai đứa con của hắn sau đó bị bỏ rơi. Có ổn không?

" Khá ổn, còn sống không phải rất tốt sao?"

" Vậy sao?"

Thật sự tốt sao? Nếu thực sự tốt, tại sao đôi mắt nàng lại buồn bã và đầy đau khổ đến như vậy?

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ