Chương 46: Không có cửa

1K 51 82
                                    

" Chúng ta xuống xe thôi, buông tay... Phu Quân"

Cung Thượng Giác thấy vậy liền lập tức buông tay ra, ánh mắt bất lực nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Thiển rời đi.

Hắn vội đuổi theo nàng, khi thấy thị vệ muốn đi theo liền giơ tay ngăn cản.

Cung Thượng Giác đi phía sau nàng, ánh mắt không hề rời đi dù chỉ một giây.

Đột nhiên, khi đi đến cầu thang, không biết tại sao Thượng Quan Thiển lại bị vấp, cả cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút.

Thấy vậy Cung Thượng Giác vội vàng bước đến đỡ lấy nàng. Hương Nguyệt Quế pha lẫn mùi rượu ập đến khiến bầu không khí dần trở nên ám muội.

Ánh mắt Cung Thượng Giác hiện rõ vẻ không vui, mắt hơi nhíu lại nhìn người trong lòng. Giọng điệu hơi tức giận hỏi.

" Nàng nghĩ gì vậy? Đến mức không nhìn đường"

Thấy vậy Thượng Quan Thiển không khỏi giật mình, nàng gượng cười đáp.
" Không có gì, trời hơi tối...ta nhìn không rõ lắm "

Nhưng khi đầu ngẩng lên...lại ánh trăng sáng và đèn trời rực rỡ.

Nàng lại có điều giấu hắn rồi, Cung Thượng Giác càng nghĩ càng thấy khó chịu.

" Không có lần sau"

Hắn lập tức cúi người xuống, bế Thượng Quan Thiển lên. Sắc mặt cũng đã tốt hơn một chút, nhưng lông mày vẫn hơi nhíu lại.

Nàng ở trong lòng Cung Thượng Giác mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng về phía trước, môi đôi hơi mím lại. Nó hơi khác với lúc ở trong Đại Điện uống rượu.

Nàng cứ nhìn cứ nhìn mãi, đến khi Cung Thượng Giác dừng bước nàng mới nhận ra đã về đến cửa phòng...

Thượng Quan Thiển nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Cung Thượng Giác. Nàng có chút ngại ngùng vội vàng nói.

" Chàng thả ta xuống"

Cung Thượng Giác rất nghe lời mà thả nàng xuống, ánh mắt lộ rõ có rất nhiều điều muốn nói...nhưng lại không dám nói ra.

Nhìn thấy Thượng Quan Thiển quay người chuẩn bị bước vào phòng, Cung Thượng Giác mới chậm rãi mở miệng.

" Phu Nhân"

Thượng Quan Thiển vẫn không dừng lại...

" Thiển Thiển"

Nghe thấy giọng điệu có chút đau lòng của hắn, Thượng Quan Thiển mới dừng bước và từ từ quay người lại.

Khi nhìn thấu ánh mắt sáng ngời của Cung Thượng Giác, nàng mới chậm rãi nói.

" Từ nay muốn ngủ lại, được thôi... Chỉ cần chàng đồng ý với ta 3 điều kiện"

"Được"

Cung Thượng Giác lập tức đồng. Gần một tháng nay không được ôm nàng ngủ, hắn cảm thấy rất cô đơn và trống trải.

Cung Thượng Giác thực sự rất nhớ nàng, nhớ gương mặt áp vào lồng ngực hắn ngủ say, nhớ giọng nói ngái ngủ chào buổi sáng và cả mái tóc đen mượt như mây quấn lấy cánh tay hắn.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ