Chương 62: Nếu như có kiếp sau: Ta ở bên chàng

1.3K 61 30
                                    

" Trong bụng... trong bụng còn có... một đứa trẻ nữa"

Theo tiếng của bà đỡ, Thượng Quan Thiển dường như đã tỉnh lại. Nàng hít một hơi thật sâu, nâng thân mình lên rồi lại nặng nề thả xuống.

" Oa..oaaaa"
Một tiếng kêu khóc thê lương vang vọng khắp căn phòng.

" Là một tiểu thư, Phu Nhân vừa... sinh thêm một tiểu thư"

Bà đỡ dùng đôi tay run rẩy vội vã kéo đứa bé ra khỏi cơ thể Thượng Quan Thiển. Đôi chân nó đá mạnh, tiếng khóc vang vọng khắp Giác Cung...

Tuyết trên cành cây lại rơi xuống...

Bà đỡ mím chặt môi từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt đều là sự đau lòng. Bà đau lòng cho sự không dễ dàng và sự kiên cường của nàng.

Bà tắm mang 2 đứa trẻ mới sinh đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, đặt lòng bàn tay nhỏ bé của chúng vào bàn tay nàng. Nhưng đôi tay ấy luôn buông thõng, dù thế nào đi nữa cũng không thể nắm chặt.

" Phu Nhân, người hãy mở mắt ra nhìn đi. Người có một nam một nữ, chúng rất dễ thương cũng rất giống người."

Bà tắm không nhịn được chua xót trong lòng mà bật khóc nức nở nói.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

Cung Thượng Giác chậm rãi đứng dậy, hắn cẩn thận ôm nàng lên, từ phía sau ôm chặt lấy cơ thể Thượng Quan Thiển.

Cơ thể nàng rất lạnh, nó còn lạnh hơn cả tuyết ngoài cửa sổ. Hoá ra, máu nàng thực sự rất lạnh.

Nếu không nàng sẽ không bỏ lại hắn và 2 đứa trẻ mới sinh ra. Còn đem theo sự tiếc nuối, oán hận, không cam lòng và cả trái tim của hắn mãi mãi chìm sâu xuống đáy biển.

Đời này, không bao giờ gặp lại...

Thượng Quan Thiển, nàng hẳn là rất hận ta. Hận ta mãi không quay trở về, hận sự do dự không nói một lời của ta, hận thứ ta tự cho là tình yêu, hận ta lại lừa nàng...

Đã hứa rằng không để nàng cô đơn nữa, nhưng ta lại để cho nàng một mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo và cô đơn đi hết cả quãng đường tối tăm.

Đây hẳn là kết cục nàng lựa chọn cho ta. Cả đời ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình, đến nhớ nhung nàng cũng không dám. Thậm chí còn không có mặt mũi đi gặp nàng.

Một cơn gió lạnh thổi qua mép cửa sổ, bông hoa đỗ quyên trắng lặng lẽ rơi theo gió.

Hoa nở... rồi lại tàn
Duyên đến rồi duyên cũng sẽ đi.
Tất cả trở về với cát bụi.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng của nàng. Trong lòng bàn tay lạnh lẽo của Thượng Quan Thiển còn có 2 đôi bàn tay nhỏ nhắn, chúng rất mềm mại và ấm áp.

"..."
Trái tim đau như chết lặng, hắn không nói nên lời mà chỉ có thể rơi nước mắt.

Khoé miệng Cung Thượng Giác khẽ run lên, hắn muốn nói gì đó, muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Lúc này muốn nói gì cũng đều đã muộn.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ