Chương 21: Ta cần nàng

951 60 23
                                    

" Thúc thúc, thúc là tốt nhất, chụt..."

Nói xong, Thượng Quan Thiển lập tức buông cánh tay đang treo trên vai, trượt xuống khỏi người Cung Thượng Giác. Chân vừa chạm đất liền giống như một con ngựa hoang mất kiểm soát mà bay nhảy...

" Thanh Ly, nhanh lên...giúp ta thay y phục"
" Vâng Phu Nhân"

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ vui vẻ nhảy nhót của nàng mà không khỏi thở dài trong lòng. Chỉ cần đưa ra ngoài đi dạo lại có thể khiến nàng vui vẻ đến như vậy sao?

Hoá ra có rất nhiều điều có thể khiến Thượng Quan Thiển vui vẻ hạnh phúc, rất đơn giản nhưng từ trước đến nay hắn luôn bỏ qua. Hắn luôn ép buộc đưa cho nàng những điều mà hắn tưởng tốt, tưởng phù hợp... Nhưng lại chưa bao giờ hỏi Thượng Quan Thiển nàng có cần không, nàng có thực sự thích nó không?

Khi Cung Thượng Giác còn đang phiền muộn, Thanh Ly đã giúp Thượng Quan Thiển mặc xong y phục. Nàng khoác lên mình một chiếc áo choàng lông cáo màu trắng như tuyết, tóc được búi bằng một chiếc trâm ngọc khảm ngọc trai và ngọc bích. Dưới bộ dao còn có một chiếc chuông nhỏ. Thượng Quan Thiển mỉm cười xinh đẹp, nào đâu có dáng vẻ của một mẫu thân đã có 2 con...

" Thúc thúc, ta xong rồi, chúng ta đi thôi... À...không phải, Phu Quân, thiếp đã xong rồi...có thể cùng ngài ra ngoài không?"

Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa, lời nói trầm ổn cung kính. Nhưng chắc hẳn tâm trí đã sớm bay ra khoảng băng tuyết ngập trời ngoài kia rồi.

Cung Thượng Giác chậm rãi đi về phía nàng, thị nữ giúp hắn khoác một chiếc áo khoác lông màu đen thêu chỉ vàng. Sau đó hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vén mái tóc ở đằng sau lên phía trước, giúp nàng đội mũ choàng lên...Thượng Quan Thiển bị chiếc áo khoác lông quấn lấy rất chặt.

" Đi thôi"
Hắn cho thị nữ và hộ vệ ở đằng sau lui xuống, nắm lấy bàn tay yếu ớt không xương của Thượng Quan Thiển. Chỉ có 2 người đi ra ngoài dạo.

Thế giới bên ngoài gần như trắng xoá, băng tuyết không những không tan đi mà còn tích tụ từng tầng từng tầng. Dưới ánh mặt trời, những khối băng trên cành cây toả sáng chói loá.
Đối với Thượng Quan Thiển lúc này, mọi thứ đều là mới lạ và thú vị, trong mắt lấp lánh những ánh sao. Đột nhiên nàng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của Cung Thượng Giác, rồi chạy về phía thế giới mà mình muốn khám phá.

Một thế giới trong sạch, trong suốt như pha lê...

Bước chân của Thượng Quan Thiển nhanh nhẹn nhưng vững chắc, y phục tung bay, áo choàng trắng trên nền tuyết tung bay khắp nơi. Màu trắng của tuyết và nàng hoà làm một.

" Thượng Quan Thiển"
Cung Thượng Giác đột nhiên gọi nàng, khi nghe thấy giọng nói đó, nàng cũng dừng bước. Khi vừa định quay người lại, thì giọng nói trầm khàn lại truyền đến.

" Nàng còn nhớ không? Nàng từng nói rằng, kẻ thù của ta cũng là kẻ thù của nàng. Bây giờ..."

Sau một khoảng im lặng...
" Cùng với ta...cho dù là giết Điểm Trúc, hay là diệt Vô Phong. Chúng ta cùng nhau làm, có được không?"
"..."

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ