Chương 11: Ăn vụng thì nhớ chùi mép!

952 63 34
                                    

" Ta không uống, nhìn là thấy đắng. Đem đi...mau đem đi đi"

Cung Thượng Giác vén rèm cửa nhanh chóng bước vào. Người ngồi trên giường 2 mắt đỏ hoe, đôi môi đã hồng hào trở lại, khoé miệng còn dính một vệt do ăn kẹo mứt.

Thị nữ đứng bên cạnh giường, tay cầm khay đựng chén thuốc. Khi nàng ta nhìn thấy Cung Thượng Giác vội vàng đi tới với vẻ mặt không vui thì đã sợ đến mức quỳ xuống một tiếng "rầm". Hành động này thực sự khiến Thượng Quan Thiển giật mình, nàng vội vàng hỏi.

" Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Tại sao phải quỳ?"

Tỷ tỷ? Thị nữ sợ hãi đến mức tay bắt đầu run lên. Cung Thượng Giác cầm chén thuốc trên khay lên lạnh lùng nói.

" Phu nhân hỏi, tại sao không đáp?"

Sugar10_03: Mị lực của người đàn ông có gia đình

" Nô tỳ không dám, nô tỳ phục vụ không chu đáo khiến Phu Nhân không vui. Xin Nhị Gia trách phạt"

Thị nữ cúi đầu, giọng nói run rẩy. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng ta vào trong cung hầu hạ, trước đây nàng ta là cung nữ cấp 3 chuyên phụ việc nấu thuốc trong bếp. Do hôm trước Phu Nhân khó sinh, nàng ta mới được phái tới đây giúp đỡ. Thanh Ly thấy nàng ta tay chân nhanh nhẹn nên giữ lại hầu hạ bên ngoài phòng ngủ, chưa cho phép nàng ta quay về.

Vừa rồi Phu Nhân không chịu uống thuốc nên Thanh Ly đã đi mời Nhị Gia tới...Nàng ta mới nhân cơ hội tiến vào, tưởng rằng nếu hầu hạ Phu Nhân uống thuốc sẽ được thưởng và lộ mặt. Sau đó sẽ được ở lại đây phục vụ, nếu được vị công tử nào đó sủng hạnh thì sẽ một bước biến thành phượng hoàng.

Nhưng không ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình, khiến Phu Nhân không hài lòng. Còn cả một câu " tỷ tỷ" này cũng có thể khiến nàng ta mất mạng.

" Ra ngoài"
Cung Thượng Giác lạnh lùng ra lệnh, cũng không thèm liếc nàng ta một lần.

" Vâng"

Thị nữ run rẩy nhận lệnh, lập tức đứng dậy lùi ra bên ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, trên mặt nàng ta lộ ra một biểu cảm khó có thể nói rõ.

" Sao nàng không uống thuốc?"
" Đắng..."

Đắng? Thượng Quan Thiển từng nói rằng nàng không sợ đắng. Nàng lại lừa hắn sao? Hay là bởi vì hơn 10 năm qua, nỗi đắng cay trong lòng đã quá nhiều?

" Nhưng nàng bệnh rồi, bệnh thì phải uống thuốc. Đắng cũng phải uống, nếu không sao có thể khỏi bệnh?"

Cung Thượng Giác lạnh lùng nói, không phải hắn không muốn dỗ nàng uống thuốc. Nhưng hắn dỗ một hai lần thì không sao, nếu hình thành thói quen mà sau này hắn không có nhà thì nàng sẽ uống thuốc như thế nào.  Vì thế hắn không còn cách nàng khác ngoài tàn nhẫn một chút, làm mặt lạnh doạ Thượng Quan Thiển.

" Nhưng mà, ta không muốn uống..."
Đôi mắt Thượng Quan Thiển đỏ hoe, giọt nước mắt trên khoé mắt cũng sắp rơi xuống.

" Khóc cũng vô dụng"
Cung Thượng Giác bưng chén thuốc ngồi xuống, hắn cầm thìa lên thổi nguội rồi chuẩn bị đút cho nàng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ