Chương 37: Nghi ngờ

772 66 24
                                    

" Giảo Giảo/ Chẻo Chẻo...không dễ nghe sao? Ta thấy rất dễ thương"

Thượng Quan Thiển chậm rãi cụp mắt xuống cẩn thận suy nghĩ. Ánh trăng trong vắt ngoài cửa sổ phản chiếu lên tách trà đặt trên bàn, khiến nó trở nên óng ánh.

Thượng Quan Thiển ngước mắt lên nhìn Cung Thượng Giác sau đó nói.
" Tất nhiên là không được, nhưng có thể dùng chữ "jiao"... vậy gọi Kiều Kiều đi"

" Kiều Kiều"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lặp lại, dường như nhớ ra điều gì đó khoé miệng hiện lên một nụ cười. Hắn cúi người xuống hôn lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của con gái....

Kiều Kiều đang ngủ say cay mày hừ hừ 2 tiếng giống như không vui.

Sau đó, Cung Thượng Giác di chuyển về phía Thượng Quan Thiển, hắn ngồi sát gần nàng...ánh mắt mang theo vẻ trêu đùa nói.

" Trời trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng trong mây. Tên hay, đúng là Phu Nhân có cao kiến"

Đôi mắt Cung Thượng Giác thăm thẳm giống như hút người ta vào. Giọng nói trầm thấp có chút mê hoặc. Thượng Quan Thiển cũng lộ ra nụ cười, ánh mặt sáng ngời hơi chớp.

Nàng chậm rãi đến sát bên tai Cung Thượng Giác, dịu dàng mê hoặc nói.
" Phu Quân, không phải vừa rồi chàng hỏi ta có đói không hay sao? Vừa rồi ta không thấy đói, nhưng nói chuyện một lúc...ta đói rồi"

Nghe vậy Cung Thượng Giác hơi nhíu mày nhìn nàng, hắn lập tức đứng dậy nhẹ nhàng nói.

" Nàng muốn ăn gì, ta gọi người mang tới"
" Ta muốn ăn...cháo táo đỏ và nhãn do đích thân Phu Quân nấu"

" Ta làm sao?"
Cung Thượng Giác nheo mắt nhìn thẳng vào nàng, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn khẳng định chắc nịch.

" Ừm, đích thân chàng làm"
" Được"

Nói xong Cung Thượng Giác đi về phía cửa phòng, bước đi chậm rãi như đang chờ có người gọi lại. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn lại quay đầu lại...nhìn đi nhìn lại.

Nhưng Thượng Quan Thiển không thèm nhìn hắn lấy một lần, khoé miệng nở một nụ cười không rõ ý tứ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Kiều Kiều đang ngủ say.

Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác đã bước ra khỏi cửa phòng, nàng chậm rãi đứng dậy đi đến cửa phòng...giơ tay khoá trái.

Sau đó nàng quay người lại, 2 tay vỗ vào nhau, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười rạng rỡ. Trong mắt Thượng Quan Thiển đều là vui vẻ, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm.

" Ha...bị lừa rồi. Trong một tháng này chàng đừng có mơ đến việc bước vào cửa hay leo lên giường của ta. Còn dám gọi con gái là Chẻo Chẻo. Khi con gái lớn lên, ta nhất định sẽ nói cho nó nghe chuyện này. Chàng nhất định phải nghĩ sẵn lời giải thích từ bây giờ đi"

Ở bên ngoài cửa phòng, Cung Thượng Giác vẫn đứng ở đó. Hắn không hề rời đi mà chỉ cau mày lắng nghe nàng đang nói gì trong phòng. Đột nhiên hắn khẽ cười, không tự chủ được lắc đầu, khoé miệng hiện lên một nụ cười. Nụ cười này có chút bất lực, có chút hối hận...nhưng phần lớn là vui mừng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ