Chương 23: Ta mãi mãi thuộc về nàng

1.1K 53 16
                                    

" Là một tên trộm, trộm đi nhưng không trả lại"

Cung Thượng Giác vừa mỉm cười vừa nói, như thể đang chìm trong hồi ức hạnh phúc nào đó.

Thượng Quan Thiển buông đôi đũa trong tay, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Tên trộm? Lại còn chưa trả?

Vớ vẩn, Vô Lượng Lưu Hoả là do nàng cướp được. Hơn nữa không phải là nàng cũng không đem đi được sao? Tên cáo già Cung Thượng Giác này, đang muốn chọc cho nàng tức giận sao?

Thượng Quan Thiển cố gắng bình tĩnh đáp.
" Nếu đã là trộm, tại sao phải nhớ nàng ta làm gì?"

" Đồ của mình vẫn ở chỗ nàng ấy, quên sao được"

Thượng Quan Thiển suýt nữa chửi thề. Chẳng lẽ Cung Thượng Giác nhắc đến bộ y phục màu hồng rách nát ấy?

" Có lẽ đồ mà ngài làm mất, người đó cũng làm mất từ lâu rồi "

" Phải không? Có lẽ là vậy"
Cung Thượng Giác buông đôi đũa trong tay xuống, đột nhiên đầu lại cảm thấy hơi đau.

" Hoa đỗ quyên là do nàng trồng sao?" Cung Thượng Giác một lần nữa hỏi, dường như muốn chứng minh điều gì đó.

" Ừm"
Thượng Quan Thiển dừng lại một lúc, đơn giản mà thành thật đáp.

" Vậy... nàng có biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên không?"

Đây là lần thứ ba Cung Thượng Giác hỏi nàng. Lần thứ nhất ở thư phòng, bên cạnh mặc trì. Lần thứ hai ở suối nước nóng, khi cả hai đã mất hết lý trí.

" Không biết"

Thượng Quan Thiển lạnh nhạt trả lời. Cung Thượng Giác nghe âm thanh phát ra mà nhìn về phía nàng. Trong đôi mắt không có tiêu cự ấy, nàng dường như nhìn thấy ánh sáng lấp lánh, nhìn thấy đôi mắt ôn nhu mà nóng bỏng. Nóng đến mức có thể tan chảy lòng người.

" Ta mãi mãi thuộc về nàng"

" Cái gì?"

" Ý nghĩa của hoa đỗ quyên, ta mãi mãi thuộc về nàng "

"..."

Thượng Quan Thiển, Thiển Thiển, thê tử của ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Thượng Quan Thiển, Thiển Thiển, thê tử của ta.

Hãy để ta có thể đắm chìm thêm một lần nữa, cất giữ thêm thật nhiều kí ức về nàng. Để ta có thể gặm nhấm hết cuộc đời này, nếu không mặc trì sẽ rất lạnh lẽo.

Thượng Quan Thiển cúi đầu che đi khuôn mặt, lọn tóc trên thái dương xoã xuống. Dù hoa có đẹp đến đâu, lời yêu thương có cảm động lòng đến đâu đi nữa. Nó cũng không thuộc về nàng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ