Chương 4: Đêm động phòng

1.2K 52 10
                                    

[ Vũ Cung - phòng Tân Hôn ]

Đèn lồng đỏ rực được treo dưới mái hiên, trên cửa cũng dán đầy chữ hỷ. Mọi nơi trong Vũ Cung đều có không khí vui mừng.

Trong phòng ngủ, chân nến rồng phượng đỏ đung đưa trong gió. Trên bàn còn 2 ly rượu hợp hoan nhưng vẫn chưa có ai động vào.

Tân Nương đội khăn trùm đầu đỏ vẫn đang ngồi trên giường đợi Tân Lang của mình đến.

Lúc này Vân Vi Thường đã ngồi trên chiếc giường phủ đầy táo đỏ, đậu phộng, nhãn và hạt sen hết 4 canh giờ. Nàng ta đợi mãi nhưng Cung Tử Vũ vẫn chưa thấy về, cũng không biết hắn hiện giờ đang ở đâu.

Dưới áo hỷ, Vân Vi Thường siết chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt nàng ta ngày càng tối hơn.

Nàng đang nghĩ cách không thất thân mà vẫn lấy được mật văn thì ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ. Dù không lớn nhưng Vân Vi Thường rất quen thuộc, đây là phương pháp truyền tin của Vô Phong.

Vân Vi Thường chậm rãi đi đến cửa sổ, nàng ta xé chữ hỷ đang dán trên đó ra rồi ném sang một bên. Khi cửa sổ được mở ra, một con quạ lặng lẽ ngồi trên đó. Ánh mắt của nó rất đáng sợ, dưới chân còn buộc một cuộn giấy.

Sau khi lấy được tin tức, Vân Vi Thường cẩn thận đóng cửa sổ lại và ngồi trở về trên giường.

[ Sự việc đã bị lộ, không được hành động hấp tấp ]

Là ai đã truyền tin cho nàng ta? Nhiệm vụ của nàng lần này rất bí mật, ngoại trừ Điểm Trúc và một người luôn đi theo sau thì không ai biết được. Hơn nữa đây cũng không phải nét chữ của họ.

" Cạch..."

Một tiếng động vang lên, cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra. Vân Vi Thường đang chìm trong suy nghĩ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nàng ta nhanh chóng nắm chặt tờ giấy, giấu vào vạt áo. Sau đó điều chỉnh hơi thở liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

" A Vân, ta xin lỗi, ta về muộn rồi. Hôm nay ta rất vui nên đã uống thêm vài ly... Ta xin lỗi A Vân, để nàng đợi lâu rồi...nhỉ?"

Cung Tử Vũ loạng choạng bước vào phòng tân hôn, giống như hắn đã say và sắp bất tỉnh. Vân Vi Thường vui mừng vì ngay cả ông trời cũng giúp đỡ mình. Vì nếu như Cung Tử Vũ uống say, chẳng phải nàng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hay sao?

Vân Vi Thường chậm rãi vén khăn trùm đầu lên nhìn Cung Tử Vũ đang gục đầu trên bàn. Ánh mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại dịu dàng mềm mại.

" Tử Vũ, chàng uống say rồi. Ta dìu chàng vào nghỉ ngơi được không?"

Nghe vậy Cung Tử Vũ liền ngẩng đầu lên, trên gò má đỏ bừng vì say rượu. Hắn nhìn say đắm " Vân Vi Sam" trước mặt mình, chậm rãi giơ tay lên nắm lấy cổ tay nàng ta. Hắn dựa vào người Vân Vi Thường, trong giây lát hắn thật sự muốn ôm thật chặt nàng ta, bởi vì Vân Vi Thường thực sự giống A Vân của hắn.

Nhưng đáng tiếc, nàng ta không phải...

" Được" Cung Tử Vũ ngoan ngoãn gật đầu và nhẹ nhàng thì thầm.

Vân Vi Thường đỡ hắn lên trên giường rồi cẩn thận quan sát. Nàng muốn xác nhận xem Cung Tử Vũ có thực sự say hay chỉ giả vờ.

" Tử Vũ, ta giúp chàng thay y phục"
" À, ừm được"

Cung Tử Vũ nheo mắt gật đầu giống như một con rối bị người khác điều khiển. Hắn để Vân Vi Thường cởi thắt lưng mình, cởi bỏ áo ngoài và chỉ để lại áo trong.

Lúc này Vân Vi Thường có thể mơ hồ nhìn thấy mật văn sau lưng Cung Tử Vũ. Nàng ta lo lắng giơ tay lên muốn cởi tiếp, nhưng đã lập tức bị Cung Tử Vũ nắm chặt bàn tay.

" Không sao đâu, ta quen với việc mặc như vậy đi ngủ rồi, A Vân"
" Ừm... vậy nghỉ ngơi thôi" Vân Vi Thường cũng lập tức rút tay ra.

Cung Tử Vũ quay lưng về phía Vân Vi Thường, từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều...

Lúc này Vân Vi Thường đang đứng bên ngoài giường, nàng ta chỉ cần cởi bỏ một lớp áo là có thể nhìn thấy mật văn và hoàn thành nhiệm vụ.

Nhịp tim Vân Vi Thường đập nhanh như trống, nàng ta chậm rãi đi về phía Cung Tử Vũ, đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Từ từ đưa tay lên, chuẩn bị chạm vào lưng Cung Tử Vũ...

Lúc này Cung Tử Vũ lặng lẽ mở mắt ra chờ cá cắn câu.

Từ ngày đầu tiên " Vân Vi Sam" trở về hắn đã thấy không đúng, nhưng trong lòng lại luôn kiếm cớ. Nghĩ rằng nàng vừa mới thoát chết nên có chút kỳ lạ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng càng về sau, hắn lại càng hiểu rõ. Có thể nguỵ trang yêu một người nào đó nhưng ánh mắt không thể lừa người. Trong ánh mắt của " Vân Vi Sam" đang đứng trước mặt hắn không hề có dấu vết của quá khứ cùng nhau trải qua hoạn nạn. Nói gì đến tình yêu?

Cho đến khi Cung Thượng Giác cũng thấy điểm hoài nghi, hắn mới không tự mình dối người nữa.

Cho đến khi " Vân Vi Sam" đưa ra nửa tấm bản đồ Rừng Sương Mù và chủ động đi tìm kiếm...

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra)

...
Cung Tử Vũ lặng lẽ chờ đợi, chờ đôi bàn tay sẽ cởi áo mình ra. Nhưng...sao lại như vậy?

Vân Vi Thường mỉm cười lạnh lùng rút tay lại. Mọi việc quá suôn sẻ, đây chắc chắn là cái bẫy dụ nàng ta tự mình nhảy vào.

Đôi mắt Vân Vi Thường tối sầm lại, sát ý lướt trong giây lát. Nhưng ngay sau đó lại là ánh mắt dịu dàng, kéo chăn bông ở dưới lên từ từ đắp cho Cung Tử Vũ.

Che kín toàn bộ...

Tối nay trong Cung Môn nhất định không có người nào ngon giấc. Đương nhiên là ngoại trừ 3 vị tổ tông của Giác Cung. Bọn họ một lớn hai nhỏ đang ngủ rất say...

Sugar10_03: Vân Vi Thường thông minh thật sự.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ