Chương 32: Thẩm vấn (H nhẹ)

1.8K 95 41
                                    

Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, bóng cây lặng lẽ lẻn vào trong phòng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo nó càng được phản chiếu rõ ràng.

Dưới ánh lửa phập phùng, tấm thảm lông cáo trắng như tuyết càng trở nên sáng bóng và ẩm ướt...Lúc này, có 2 bóng người một đen một trắng đang chồng lên nhau.

Bóng tối bao trùm lấy Thượng Quan Thiển, nàng ngồi trên người Cung Thượng Giác, tư thế không hề đoan trang nhưng lại rất mê người.

Cung Thượng Giác nhìn một chút, khuôn mặt liền đỏ bừng, tim đập rộn ràng khiến hắn ngay lập tức phải quay mặt sang một bên tránh né.

Ánh trăng tràn vào cửa sổ, Thượng Quan Thiển chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hơi sáng, khóe mắt ửng đỏ bất lực như một con thú nhỏ đang bò trườn trong hoảng loạn.

 Ánh mắt hơi sáng, khóe mắt ửng đỏ bất lực như một con thú nhỏ đang bò trườn trong hoảng loạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào nàng từ trên xuống dưới. Hắn không khỏi nghĩ, rõ ràng Thượng Quan Thiển đã là mẫu thân của 2 đứa con, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ rụt rè. Nàng giống một cô nương chưa trải sự đời khiến người ta càng thương xót.

Cung Thượng Giác vẫn im lặng nhìn người đang nằm trên người mình. Những lúc thế này, hắn đã quen với việc im lặng. Quen nhìn dáng vẻ ngượng ngùng co đầu ngón tay, quen với việc nàng tỏ vẻ rất thành thạo quyến rũ hắn, nhưng thực chất lại không phải vậy.

Một trải nghiệm mới lạ đầy mê hoặc sắp bắt đầu...

Thượng Quan Thiển vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo bất lực. Nhưng hôm nay có vẻ đã hơi khác một chút...nó đã có thêm một chút trêu chọc? Một chút khiêu khích?

Hình như không phải vậy, rốt cuộc nó là gì thì Cung Thượng Giác cũng không rõ...Điều hắn biết rõ bây giờ là, từng tấc cơ bắp mà đầu ngón tay Thượng Quan Thiển chạm vào đều đang bị đốt cháy, nóng bừng bừng.

Dần dần Cung Thượng Giác có chút không chịu nổi, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Khóe miệng Thượng Quan Thiển hơi nhếch lên, ánh mắt quyến rũ như hồ ly. Nàng từ từ cúi xuống, đôi môi đỏ mọng hướng về phía eo hắn.

Tim Cung Thượng Giác bỗng run lên, hắn có thể cảm nhận được sấm sét xoẹt qua nơi đó. Một ngọn lửa đen kịt đang không ngừng đốt cháy ngực hắn, sau đó truyền xuống. Cuối cùng tụ lại ở bụng dưới và giữa hai chân, khiến nó trở nên sưng tấy và cứng rắn.

Hơi thở của Cung Thượng Giác ngày càng nặng nề, rồi dần dần trở nên gấp gáp. Lòng bàn tay to lớn từ tiến về phía nàng, rơi xuống vòng eo thon gọn.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ