Chương 12: Đừng sợ

967 44 0
                                    

Trên ngọn núi yên tĩnh đến đáng sợ, màn đêm đen như mực, trăng trên cao có chút lạnh lẽo soi xuống khắp mặt hồ.

Thượng Quan Thiển ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, những ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên song cửa, mái tóc đen như dài xoã ra hai bên vai. Khuôn mặt không hề trang điểm của nàng vẫn rất xinh đẹp, giống như một bức tranh tuyệt sắc.

Nhưng vẻ mặt Thượng Quan Thiển lại rất lạnh lùng, trong mắt đầy vẻ u sầu. Nàng cụp mắt xuống, tay vuốt nhẹ bụng thì thầm.

" Tuyệt nhi, lát nữa con đừng sợ nhé, mẫu thân sẽ bảo vệ con"

Nàng ngước đầu lên nhìn mặt trăng tròn đến hoàn hảo. Đêm tháng riêng lại càng tròn như một miếng ngọc bội, những ngày khác lại giống như miếng ngọc bội chưa hoàn chỉnh.

" Tuyệt nhi, con có thể đợi đến ngày trăng tròn rồi ra đời được được hay không?"

" Con không nói gì, ta coi như con đồng ý rồi nhé"

Khoé miệng nàng nở nụ cười nhẹ nhàng. Khí lạnh trong khoé mắt đã tan đi, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

Thượng Quan Thiển ngồi xuống mép giường, mò mẫm ở dưới gối một lúc. Dưới gối không có ngọc bội, cũng không có Mạt ngạch. Nhớ lại thì Cung Thượng Giác không hề tặng cho nàng vật gì đáng để làm kỉ niệm.

Không thể nói là không có, trong bụng nàng còn đang có một sinh mạng, còn có cả bộ váy màu hồng ấy. Khi chạy trốn khỏi Cung Môn, nàng đã cố tình mặc bộ váy đó. Nó là món quà duy nhất Cung Thượng Giác tặng cho nàng, nên nàng muốn mang đi làm kỷ niệm.

Thượng Quan Thiển từ dưới gối lấy ra nửa cây gậy gỗ và một bộ khoá bằng dây thừng. Nàng vén tóc ra đằng trước, rồi buộc mái tóc lại bằng một sợi dây màu trắng. Khoá dây luồn vào đầu giường, nàng nằm thẳng miệng cắn chặt cây gậy gỗ, tự mình dùng khoá dây trói thật chặt.

"Tuyệt nhi, sắp bắt đầu rồi, con đừng sợ... đừng sợ"

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực

Quả nhiên Ruồi Bán Nguyệt không hề lấy đi tính mạng nàng, nhưng khi phát tác thì cơn đau lại như thấu tim. Nàng giống như bị thiêu trong lửa, sau đó cơn đau sẽ lan khắp tứ chi và gân cốt.

Thật ra Thượng Quan Thiển không hề sợ đau, cũng không sợ khổ. Nhưng nàng lại lo lắng cho đứa bé trong bụng, nàng sợ chính mình làm sẽ tổn thương đến nó.

Bởi vì đang mang thai, nàng không thể uống bất cứ loại thuốc giảm đau nào hay dùng đồ lạnh để làm giảm bớt sự nóng rát. Nàng sợ có một ngày nàng đau đến mất lý trí sẽ tổn thương đến đứa trẻ trong bụng.

Nên chỉ còn biện pháp duy nhất là trói bản thân lại.

Lại bắt đầu rồi...trán Thượng Quan Thiển lấm tấm mồ hôi mỏng, nàng nheo mắt cắn chặt môi dưới. Trong không khí thoang thoảng có mùi máu tanh.

"A"

Thượng Quan Thiển không nhịn được mà phát ra âm thanh đầy đau khổ. Đôi mắt dần tối đi, dường như có một bóng hình to lớn đang đi về phía mình.

Không biết đã qua bao lâu.

Mồ hôi ướt đẫm quần áo Thượng Quan Thiển, tóc trên trán dính sát vào gò má nhợt nhạt. Khoé miệng nàng còn có một vệt máu, vừa bi thương lại vừa xinh đẹp.

Hơi thở của nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức giây tiếp theo có thể ngừng lại. Nhưng khát vọng sống trong nàng lại dâng lên ngày càng mãnh liệt.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ