Chương 9: Tỉnh mộng

1.2K 48 12
                                    

Tích... tách

Cung Thượng Giác đột nhiên mở mắt ra, trước mắt mọi thứ đều tối đen. Trong bóng tối truyền còn đến tiếng nước nhỏ giọt, hắn quay đầu nhìn vào mặt nước, chỉ có một mảnh đen tĩnh lặng.

Mất rồi.

Trong nước không hề có mái tóc đen dài như thác nước, không có hơi nước dày đặc, không có hơi thở hỗn loạn đan xen, không có hai trái tim đang thử đến gần nhau.

Không có Thượng Quan Thiển.

Chỉ có mặc trì tối tăm lạnh lẽo và ánh trăng đang đổ xuống.
" Tích"

Một giọt nước rơi xuống, mọi thứ dường như vỡ tan. Cung Thượng Giác khó khăn mới đứng thẳng lên được, dùng chân trần giẫm lên vũng nước mặc trì lạnh lẽo...những vệt nước tạo thành một đường ngoặt nghèo.

Thực tâm chi nguyệt chỉ kéo dài hai canh giờ, rất ngắn...thật sự rất ngắn.

Cung Thượng Giác giơ tay cởi thắt lưng, cởi bộ y phục đang ướt sũng xuống. Dưới ánh trăng, tấm lưng vững chắc của hắn trông rất lạnh lùng và cô đơn.

Thay xong y phục, Cung Thượng Giác lấy từ chiếc gối thuốc ra một chiếc ngọc bội, cẩn thận đeo vào hông. Đồng thời cầm cả Mạt Ngạch lên đeo lên trán.

Khi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn lại mang vẻ lạnh lùng, ngạo mạn. Không hề có sự thất vọng hay đau lòng nào. Hắn lại là Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn - Cung Thượng Giác...người khiến cả giang hồ phải khiếp sợ và nể phục.

" két"

Cung Thượng Giác mở cửa phòng ra, trong màn đêm tĩnh lặng truyền đến âm thanh chói tai...giống như tiếng kêu ai oán thảm thiết.

Một cơn gió thổi đến, thôi bay tóc trên trán của Cung Thượng Giác. Hắn cụp mắt xuống, khẽ cau mày.

Hình như trăng trải khắp mọi ngóc ngách của Giác Cung. Nhưng khi nhìn kĩ lại, đó không phải ánh trăng...mà là cánh hoa đỗ quyên đã tàn.

" Ca, huynh không sao chứ?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca của mình đang thất thần mà gấp gáp hỏi. Mấy năm nay đều như vậy, khi thực tâm chi nguyệt của Cung Thượng Giác phát tác, hắn luôn ở bên cạnh một bước không rời.

" Thuốc thế nào, có đỡ một chút nào không? Ca ca, đó là thuốc mới được nghiên cứu ra dựa trên thể chất của huynh"

Cung Viễn Chuỷ cau mày lo lắng hỏi mấy câu liền. Cái thuốc chết tiệt này, chẳng lẽ khiến ca ca hắn đơ luôn rồi. Sao lại chẳng nói một lời nào hết thế.

Một mình hắn cãi nhau không thể thắng nổi Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ, bây giờ lại có thêm Vân Vi Sam và Kim Phồn. Nhất định không thể thắng nổi.

" ca"
" Hoa... tại sao lại tàn hết rồi"
" Hả?"
" Hôm qua nở vẫn rất đẹp"

Cung Thượng Giác chỉ trầm mặc hỏi, Cung Viễn Chuỷ chỉ nhếch môi nhìn đống cánh hoa tàn trong vườn.
Hay lắm...ta quan tâm đến sức khoẻ huynh...huynh lại chỉ quan tâm đến hoa cỏ.

Thượng Quan Thiển thì có gì tốt chứ?Một gián điệp Vô Phong, vô tình vô nghĩa, không một lời nào là thật lòng.

Cung Viên Chuỷ vô cùng buồn bã nhưng lại không dám nói ra.

Chỉ vì trong khoảnh khắc cửa mật đạo đóng lại, hắn đã thấy ca ca mình khóc.

Chỉ vì trong khoảnh khắc cửa mật đạo đóng lại, hắn đã thấy ca ca mình khóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ