Chương 3

7.2K 338 12
                                    

Phong Hỏa Hỏa xác thực thật là một thiếu nữ tốt.

Tràn đầy một ca nước, chỉ vì lấy thân thế, một giọt nước cũng không chừa tất cả đều nuốt vào trong bụng.

Bởi vì bình nước thật sự là quá lớn, động tác ngửa đầu của Phong Hỏa Hỏa chặn mất khuôn mặt, khiến nàng vẫn không nhìn thấy biểu tình đặc sắc của Từ tổng, cho nên lúc nàng buông bình tràn ngập chờ mong muốn thấy biểu tình "Khinh bỉ" Của Từ tổng lại đột nhiên thấy được khuôn mặt tinh xảo phóng đại gần trong gang tấc, nàng bị hù dọa nấc lên một cái, thiếu chút nữa phun ra nước.

"Ha hả." Từ tổng tiếu ý dịu dàng nhìn Phong Hỏa Hỏa, đôi mắt xếch hẹp dài dường như tràn đầy ánh sáng.

Khuôn mặt Phong Hỏa Hỏa thoáng chốc đỏ bừng.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Hỏa Hỏa, Từ tổng vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn như bông của nàng, khẽ cười: "Hiện tại ta tin tưởng đoạn phim kia quả thật không phải ngươi nên xem."

......

Trên mặt truyền đến xúc cảm nhẵn nhụi khiến khuôn mặt Phong Hỏa Hỏa trong nháy mắt nóng bừng, nàng lui về phía sau, né tránh Từ tổng đồng thời nhìn ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng.

Từ tổng nhìn nàng cười cảm thán: "Ngươi vẫn là một hài tử."

.....

Đến cuối cùng, Phong Hỏa Hỏa cũng không biết nàng là thế nào ra khỏi phòng làm việc, bên này nàng thần hồn còn chưa định, đại thư ký đã hùng hổ dán đến: "Ngươi không phải nói ngươi không muốn tranh sủng sao?"

Phong Hỏa Hỏa co đầu rụt cổ: "Đúng vậy."

"Ta đây thế nào nghe Từ tổng cười hài lòng như vậy?"

"Chỉ là mỉm cười mà thôi...."

"Ngươi biết từ —." Đại thư ký nuốt xuống lời muốn nói: "Nàng đã thật lâu không nở nụ cười, thế nào vừa nhìn thấy ngươi lại cười! Lẽ nào ngươi biết ảo thuật!"

Phong Hỏa Hỏa bĩu môi, sờ sờ bụng mình, lòng chua xót nói: "Đúng vậy, ta biểu diễn một hơi nuốt bình nước cho nàng xem."

Đại thư ký: "......"

* * * * * *

Đối với Phong Hỏa Hỏa mà nói, trong nhân sinh 25 năm không dài không ngắn ngoại trừ giác quan thứ sáu quỷ dị linh nghiệm thì không có gì khiến nàng xem như kiêu ngạo nữa.

Cho nên, trực giác nói cho nàng biết, Từ Phượng Nghi cũng chính là Từ tổng, nữ nhân này không dễ chọc! Nhất là khí chất câu nhân lơ đãng chảy xuôi của nàng, quả thực là hồ ly đỏ dưới ánh trăng khoác lụa trắng! Quạnh quẽ cợt nhã!

Sau khi Đàm Kiện nghe xong cảnh ngộ bi thảm của Phong Hỏa Hỏa, hắn vặn mày kiếm tự hỏi: "Hỏa Hỏa, có phải ngươi bị đùa giỡn hay không?"

"Bị đùa giỡn? Làm sao có thể? Ta khờ sao?!"

Phong Hỏa Hỏa hạ nắm tay của hắn xuống, Đàm Kiện liếc trắng nàng: "Ngươi chỉ biết bạo lực gia đình, ta là nói đại thư ký tỷ tỷ của ngươi, có phải nàng ngoại đạo mà đi hay không?"

[BIÊN TẬP XONG] Còn Chưa Đủ !Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang