Chương 14

4.5K 255 0
                                    

Từ tổng ngủ một giấc này cũng không có bao nhiêu kiên định, trong mộng nàng mơ thấy bị dã nhân che mắt, trói vào sơn cốc, thất tha thất thểu không nói, kỳ quái chính là từ đầu chí cuối khối vải bố che mắt nàng thủy chung mang theo mùi sữa quỷ dị.

Chờ nàng thức tỉnh từ trong mộng, cảm giác bị che trên mắt không những không biến mất trái lại trở nên chân thực, nàng đần độn mở mắt, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám.

"Ngô -." Từ tổng từ nhỏ đã có chứng sợ bóng tối nhẹ, nàng khẩn trương lung tung phất tay, trước mắt lập tức sáng trưng.

Như nhau hé ra khuôn mặt tràn ngập tiếu ý cứ như hoa hướng dương đang nở rộ.

Ánh dương quang chiếu vào khuôn mặt tràn đầy thanh xuân của nàng, soi sáng má lúm đồng tiền khả ái, thậm chí ngay cả lông tơ nho nhỏ trên da đều có thể thấy được, cách biệt một trời với dã nhân thô lỗ xấu xí trong mộng. Phong Hỏa Hỏa chớp đôi mắt to như quả bồ đào, phất phất tay trước mặt Từ tổng: "Ngủ choáng váng?"

Từ tổng phục hồi tinh thần liền cúi đầu, Phong Hỏa Hỏa bị làm sửng sốt, nàng buồn bực nhìn Từ tổng, đây là làm sao vậy? Thế nào lại lỗ tai lại đỏ?

"Uống thêm chút nước đi, ta thấy ngươi sắc mặt cũng tốt, nhạ, đây là dầu gió ta mới xin hướng dẫn viên, để hết say xe ngươi thoa lên huyệt Thái Dương đi." Phong Hỏa Hỏa liên tục nói chuyện, Từ tổng vẫn cúi đầu, Phong Hỏa Hỏa buồn bực: "Làm sao vậy? Gặp ác mộng?"

Từ tổng giảm bớt một chút phập phồng của nội tâm, nàng ngẩng đầu bất động thanh sắc tiếp nhận đồ vật trong tay Phong Hỏa Hỏa: "Đúng vậy."

"Mơ thấy cái gì rồi?" Phong Hỏa Hỏa hiếu kỳ hỏi, nàng đang suy nghĩ Từ tổng có thể mơ đến Linda tỷ đuổi theo nàng ấy cho nên mới tỉnh lại hay không? cũng may xe du lịch chạy rất nhanh, cuối cùng cũng vứt rơi Linda.

Từ tổng chậm rãi uống nước nói: "Mơ thấy dã nhân, trên người dã nhân có vị đạo của ngươi."

Phong Hỏa Hỏa run lên một chút, nàng cười gượng: "Nào có dã nhân xinh đẹp như ta vậy."

"Sao ta lại thấy ngươi chột dạ?" Đôi mắt xinh đẹp của Từ tổng chăm chú nhìn Phong Hỏa Hỏa, Phong Hỏa Hỏa vội vã lắc đầu: "Ta chột dạ cái gì.... Ta có cái gì phải chột dạ...."

Từ tổng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả trong suốt sắc bén, Phong Hỏa Hỏa lập tức chỉ ra ngoài cửa sổ: "Xem kìa, chim lớn!"

Từ tổng: "....."

Thật ra nội tâm của Từ tổng rất phức tạp, vừa mới bắt đầu mới gặp gỡ ở công ty cộng thêm tiếp xúc sau đó, nàng vẫn cảm thấy Phong Hỏa Hỏa bất quá là một cô nương xinh đẹp có chút tính trẻ con, nhưng theo thời gian trôi qua, gia giáo tốt đẹp cùng với khí chất kỳ quái bất đồng với người khác rồi lại hấp dẫn người khác.... Còn có mùi sữa vây quanh khi đó.

Từ tổng thở dài, nàng đây là làm sao vậy? Trúng tà rồi sao? Sao cả trong mơ cũng có thể ngửi thấy vị đạo của Phong Hỏa Hỏa, vị đạo đó đích thực dường như tại bên người.

Phong Hỏa Hỏa âm thầm nhìn Từ tổng, càng nhét chặt khăn choàng vào trong túi xách.

Một đường ngồi xe mệt nhọc cuối cùng cũng đến nơi, điểm dừng chân chính là một nơi cùng loại với làng du lịch, hoàn cảnh rất không sai, non xanh nước biếc điểu ngữ hoa hương, trước khi đăng ký dừng chân, Phong Hỏa Hỏa đã tranh thủ kề tai nói nhỏ với đại thư ký: "Tỷ, ta và ngươi cùng một phòng đi."

[BIÊN TẬP XONG] Còn Chưa Đủ !Where stories live. Discover now