Chương 29

4.6K 222 2
                                    

Phong Hỏa Hỏa hít một hơi, nhìn Tiêu Mỹ Nhân: "Thật ra theo lý thuyết ngươi cũng có thể gọi ta là a di."

Tiêu Mỹ Nhân liếc xéo nàng, ánh mắt chăm chú phối với gương mặt phì nộn, thực sự khả ái làm cho người ta muốn nhéo một cái: "Ta gọi Phong tổng a di, ngươi gọi Phong tổng tiểu di, vì sao ta phải gọi ngươi a di? Là vấn đề của ngươi hay là vấn đề của ta?"

Phong Hỏa Hỏa: "...."

Chỉ số thông minh của nàng bị một tiểu bồn hữu sỉ nhục!!! Còn có, mỹ nhân tiểu bồn hữu, ngươi có cần cao lãnh như vậy hay khộng?! Lời nói ác độc như vậy?! Tiêu tổng thực sự nhu hòa hơn ngươi rất nhiều a!

Phong Hỏa Hỏa biện giải, chỉ số thông minh của nàng thế nào cũng sẽ không kém một đứa nhóc đi: "Mặc kệ gọi cái gì, ta lớn hơn ngươi nhiều lắm, ít nhất có mười tuổi đi? Người ta nói ba tuổi là một sự khác biệt, bày ra trước mặt ta và ngươi ít nhất là có ba cái hố ngươi biết không?"

"Sự khác biệt?" Tiêu Mỹ Nhân nhìn Phong Hỏa Hỏa nở nụ cười: "Ca từ nói, sức mạnh tình yêu vượt qua thiên sơn vạn thủy, huống hồ ba cái hố?"

"Trời ạ, ngươi đừng nói như vậy!" Phong Hỏa Hỏa thoáng chốc đứng lên, nàng mặt đỏ tai hồng nhìn Tiêu Mỹ Nhân: "Ngươi đừng náo loạn, ngươi mới bao nhiêu tuổi a."

Tiêu Mỹ Nhân phất phất tay với nàng: "Ngươi ngồi xuống trước đi, đừng động một chút mà nóng lòng, tựa như một hài tử."

Phong Hỏa Hỏa: "..."

Phong Hỏa Hỏa bị khinh bỉ không biết bao nhiêu lần tích tụ ngồi trở lại trên xích đu, Tiêu Mỹ Nhân đậm chân một cái, khiến xích đu hơi nhấc lên, mặc dù nàng có một chút phì nộn của trẻ con, nhưng đôi chân dài lại giống Tiêu tổng.

"Ngươi có lý do gì, nói ra nghe một chút." Tiêu Mỹ Nhân hai tay ôm vào trong ngực, lẳng lặng nhìn Phong Hỏa Hỏa, rốt cuộc vẫn là một hài tử, ánh mắt không dụ dỗ câu người giống Tiêu tổng, nhưng cũng là phóng điện mười phần, trong mắt Phong Hỏa Hỏa thoạt nhìn càng giống một nãi oa thích ăn ngon.

Phong Hỏa Hỏa: "Cho dù không lo lắng tuổi tác, cũng muốn lo lắng tương lai, ngươi xem ngươi vẫn còn đi học, ta còn muốn liều mạng đi làm, ta cũng không giống như ngươi là một phú nhị đại, tỷ tỷ phải nỗ lực làm việc nuôi sống bản thân."

Tiêu Mỹ Nhân chẳng hề để ý: "Ta có tiền."

Phong Hỏa Hỏa: "...."

Phong Hỏa Hỏa lại nghĩ: "Chúng ta chênh lệch rất nhiều tuổi, giao lưu sẽ gặp vấn đề."

Tiêu Mỹ Nhân nhìn nàng: "Ta có kiên nhẫn."

Phong Hỏa Hỏa thở dài: "Ngươi thích ta bất quá là bởi vì ta lớn lên giống tiểu di, Mỹ Nhân, sau này ngươi sẽ biết, người vẻ ngoài lãnh ngạo còn rất nhiều."

Tiêu Mỹ Nhân: "Ta có chân tình."

Phong Hỏa Hỏa thiếu chút nữa ngã trên mặt đất: "Ta có thể sử dụng câu so sánh sao?"

Tiêu Mỹ Nhân trừng mắt nhìn: "Gần đây ta đang học."

Phong Hỏa Hỏa bại cho nàng rồi: ".... Được rồi, ta thừa nhận ngươi rất có điều kiện, giống như mẹ ngươi, nhưng giữa chúng ta....aiz, ta giải thích thế nào với một đứa bé? Đúng vậy, mượn chuyện mà nói, sau này cho dù chúng ta ở bên nhau, cũng sẽ bởi vì không thể hiểu nhau sản sinh rất nhiều rất nhiều hiểu lầm cùng không tín nhiệm."

[BIÊN TẬP XONG] Còn Chưa Đủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ