Chap 5: Chiếm hữu

729 59 11
                                    

Nana mím môi bức bối đóng rầm cửa xe, thật uổng phí công sức giả làm người chị hiền hoà tốt bụng. Thôi thì dù sao SeungRi cũng đã nhận quà, xem như đã có tiến triển tốt.

SeungRi thật sự không vui,lại tự ti tủi hờn. Khó khăn lắm cậu mới lấy hết can đảm để mở lời. Dù sao cũnglà con nuôi ăn nhờ ở đậu, mối quan hệ có tốt đẹp thế nào thì bản thân cũng khótránh khỏi mặc cảm trong lòng    

Rắc rối của BigBang muốn nói là giải quyết thì cả hai ba năm ròng cũng không thu xếp được. Việc JiYong có thể làm là dẫn dắt TOP bình tĩnh xử lý vấn đề. Tuy gã lanh lợi thông minh nhưng lại quá ngạo mạn nóng tính, khó mà giữ ôn hoà với bang đảng khác.

Cha của DaeSung nói là dưới trướng TOP, thật ra cũng là đàn em của JiYong xưa kia. Vì thế đã trở thành thói quen khó bỏ, cứ có nguy hiểm gì là DaeSung chỉ biết cầu cứu JiYong. Vừa tình vừa lí, nên JiYong luôn bảo BigBang là cái nợ mà cả đời hắn không trả được.

Lần này chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà dẫn đến ẩu đả, TOP phải nhập viện khâu ba mũi liền. Không có JiYong can ngăn, gã còn có ý định sang bằng lãnh địa của người ta. Đúng là ngựa non háo chiến.

JiYong sau khi phàn nàn răn dạy vài câu cũng hết cách giáo huấn kẻ kiêu căng này. Hắn bỏ mặc, giao mọi thứ lại cho DaeSung rồi rời khỏi bệnh viện.

Lúc này, điều JiYong để tâm nhất là đối diện với SeungRi. Chắc hẳn đang rất buồn vì cuộc hẹn vỡ lỡ. Cũng bởi sợ cậu tủi thân nên JiYong mới nhờ Nana đến rước về. Chứ đã không đến còn để cậu một mình thui thủi thật chẳng đành lòng.

Vừa lúc đó thì điện thoại lại reo, cuộc gọi từ thư kí nana.

– Cái gì? SeungRi chờ tôi ở công ty từ chiều tới giờ? – JiYong kinh ngạc.

Nana hồi đáp:

– Lúc chiều cậu ấy không chịu đi cùng, nhưng tôi vừa về tới công ty không bao lâu thì nghe bảo vệ thông báo con trai của ông chủ tìm đến. Cậu ấy nói sẽ chờ đến khi ngài họp xong.

JiYong không hài lòng:

– Bây giờ đã gần tám giờ tối, phải báo cho tôi sớm hơn chứ, cô để SeungRi chờ mấy tiếng đồng hồ ư?

Nana vội giải thích:

– Tôi tính gọi nhưng cậu ấy không cho, nói là đừng làm phiền ngài.

JiYong thở dài: – Giờ nó đang ở đâu?

– Dạ, vẫn ở trong phòng ông chủ ạ.

– Được rồi, nói với nó tôi đang về.

Cúp điện thoại, JiYong tăng tốc đối đa, bồn chồn muốn gặp SeungRi ngay. Có lẽ vì hắn lỡ hẹn nên cậu giận dỗi tìm đến công ty đây mà. Đứa trẻ này cũng thật là bướng bỉnh.

***

Trong phòng chủ tịch. seungRi không ngồi chờ ở salon tiếp khách, mà lặng lẽ trên ghế nơi bàn làm việc của JiYong. Người đến kẻ lui tha hồ tò mò qua rèm cửa sổ, không ngớt xì xầm bàn tán đứa con trai không cùng họ của người đứng đầu công ty.

Trời càng tối lượng nhân viên càng ít dần, chỉ vài người tăng ca đêm còn túc trực. Nana đang ra sức lấy điểm với cậu chủ nhỏ này, nên JiYong chưa về thì cô cũng chưa về.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now