Chap 8: Đêm ở đảo JeJu

494 46 2
                                    

– Là rượu không tệ, hay trông tôi không tệ?

JiYong điềm nhiên lùi ra sau vài bước, uống cạn ly rượu như một phép lịch sự, mỉm cười:

– Tôi vào trước.

Nana không phiền lòng, còn vui vẻ nghiêng đầu chào JiYong, khóe môi nhếch lên bí hiểm trước khi uống cạn ly rượu của mình....

JiYong về đến phòng thì SeungRi đã cuộn người trong chăn say ngủ, thở nhẹ đều đều. JiYong cố đi thật khẽ để không đánh thức cậu.

Hắn bước vào phòng tắm, thay ra bộ đồ ngủ, rửa mặt sạch gió muối.

Về đêm nhiệt độ tăng lên thì phải, JiYong bất giác cảm thấy rất nóng, rồi như có ngàn con kiến bò qua khắp người, nhột nhạt khó chịu vô cùng. Chân đứng không vững, hai tay phải chống vào thành lăng-va-bô. Khi ngẩn đầu nhìn chính mình trong gương, mặt mày đã tái mét.

JiYong nhanh chóng nhận ra khác lạ trong cơ thể mình, sự đòi hỏi dâng cao, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn biết có điều bất ổn, vội vàng khóa cửa phòng tắm, mở nước thật mạnh để ngâm mình trong bồn, hạ đi cái nhiệt mỗi lúc một tăng.

SeungRi nghe tiếng nước chảy lớn thì bừng tỉnh giấc, biết là JiYong đã về nên cũng không để tâm, lim dim ngủ tiếp.

Nhưng nước chảy rất lâu, bên trong lại không nghe động tỉnh gì, SeungRi giật mình ngồi bật dậy, lo sợ JiYong cũng giống như mình trước kia, ngất xỉu trong phòng tắm.

– Chú JiYong? – SeungRi đập tay vào cửa, hớt hải gọi.

Tiếng gọi thứ hai chưa vang ra thì cánh cửa đã hé mở.

SeungRi thở phào nhẹ nhỏm nhìn con người trầm ổn bên trong, khăn tắm quấn ngang người.

– Con tưởng chú có chuyện gì. – SeungRi ngại ngùng khi trông thấy phần trên trần trụi của JiYong, lúng túng nói vài câu rồi trở gót.

Đột nhiên cánh tay cậu bị nắm thật mạnh, hữu lực như muốn bóp nát nó, kéo vụt người cậu sát vào anh.

SeungRi còn chưa hoàn hồn đã bị bàn tay còn lại của JiYong siết chặt ngang hông, vô phương trốn thoát.

– Chú... JiYong?

SeungRi thất kinh hồn vía, hai mắt mở tròn.

JiYong âm trầm như mãnh hổ rình mồi, trừng trừng nhìn cậu tưởng sẽ ăn tươi nuốt sống. Từng chút từng chút một, môi hắn sát gần môi cậu.

SeungRi cố vùng vẫy, bấn loạn nhận ra JiYong khỏe đến thế, hoàn toàn trói buộc cậu trong vòng tay.

– Chú JiYong... – Giọng của cậu đã run lên, hồn siêu phách lạc, cố nghiêng người né tránh nụ hôn của JiYong.

Nhưng hắn không hôn, mà bất ngờ xô mạnh người cậu ra, khiến cậu ngã ạch xuống đất.

– Ra ngoài!

SeungRi ê ẩm từ dưới sàn nhìn lên, bóng hình sừng sững lãnh băng của người cha điềm tĩnh phút chốc hóa ra yêu tà đáng sợ, hai mắt hắn rực lửa dọa người, rất tàn khốc.

– Tôi bảo ra ngoài! – JiYong vẫn bất động nghiến răng ra lệnh.

Trong mê loạn tình thú này sự đỉnh đạt của hắn vẫn mù mờ nhận ra, kẻ trước mặt là đứa con thiên thần bất khả xâm phạm. Chỉ một chút tổn thương đến cậu thôi, hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now