Chap 27: Chôn vùi sự thật

435 35 4
                                    

– Ngày đó em mới bảy tuổi mà sao can đảm thế? Trước mặt toàn thể anh em của Bigbang dám tuyên bố bản thân chỉ thích con trai, còn hạ quyết tâm phải trở thành người yêu của TOP nữa. Em đã hạ bệ lòng tự tôn của anh khi biến anh thành đối tượng để em chinh phục, biết không?

Hai má DaeSung dần đỏ lên, đầu cúi xuống ngượng ngùng. Nhớ lại kỉ niệm cũ càng thấy mình bồng bột. Sau hôm ấy cậu bị ông Kang đánh nhừ một trận, bởi chẳng người cha nào muốn con cái đi theo tình yêu của thế giới thứ ba. Thậm chí, cậu đã một mình bỏ sang Anh quốc, không nhìn mặt thân phụ nếu ông cứ tiếp tục cấm cản. Rồi ngày một ngày hai, năm này tháng nọ, ông Kang phải đầu hàng trước vẻ kiên định của con trai. Bao năm dài đấu tranh dai dẳng như thế, rốt cuộc cậu đã nhận lại được gì?

–Siết chặt tay DaeSung hơn, TOP nhấn giọng:

– Anh cảm nhận được sự tồn tại của em, nên không phải là mù quáng đâu.

DaeSung tự cười mỉa:

– Cảm nhận được? Anh cũng biết trân trọng tình cảm của tôi sao?

TOP đáp thật chân tình:

– Trước nay thì không, nhưng kể từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ để đánh mất.

DaeSung lặng người đi, từ từ nâng đôi mi nhìn xoáy vào TOP, tìm kiếm từ ánh mắt kia một lời khẳng định.

Kéo hai cơ thể sát lại gần nhau hơn, TOP thì thầm:

– Anh muốn một lần tin tưởng vào sự vĩnh cữu của tình yêu đồng tính. Anh đặt tất cả niềm tin vào em, người đã mười một năm rồi luôn hướng về anh dù có biến cố như thế nào. Hãy cho anh cơ hội đó, được không?

Ngay cả trong mơ DaeSung cũng chưa từng nghĩ có một ngày TOP nghiêm túc với một cuộc tình, càng không vọng ảo y nhắc đến hai từ "vĩnh cữu" trong tình yêu. Cậu thật sự quan trọng với y? Là người mà y biết trân quí và gìn giữ? Đối với TOP, dường như đó là nhiệm vụ quá tầm với.

– Em cần thời gian suy nghĩ. – DaeSung buộc phải lựa chọn lối đi an toàn cho mình.

Vẻ thất vọng của TOP không che giấu được, liền buông nhẹ tay của DaeSung xuống. Một người thích trêu đùa mông lung như TOP thì hẳn đã thành tâm rất nhiều mới có thể nghiêm túc thốt lên tình cảm tự đáy lòng, rốt cuộc lại đánh đổi câu hồi đáp hững hờ mênh mang.

– Bao lâu? – Y buồn bả hỏi.

DaeSung nhướng mày: – Vậy anh có thể chờ trong bao lâu?

Yêu mà cần thời gian để suy nghĩ, thì đó chẳng phải tình yêu, mà chính là đem lên bàn cân đo, đong đếm thiệt hơn. Vì lẽ đó, TOP đáp:

– Cho đến khi nào em không còn yêu anh nữa.

DaeSung không khỏi mỉm cười nhẹ, chút cảm xúc ấm áp len lỏi vào trong tim. Nếu TOP thật sự yêu cậu, y nhất định sẽ chờ cậu.

– Được rồi, anh về đi. – DaeSung kết thúc câu chuyện bằng việc đẩy chìa khóa xe vào tay TOP.

TOP nhìn vào nó, rồi đưa lại cho cậu:

– Anh đến không phải để đòi xe, cái mà anh đòi, em đã không chịu trả.

Dứt lời, TOP thở dài bước ra khỏi phòng. Y chỉ muốn nhận lại một KangDaeSung luôn dành cho mình tất cả thời gian, một chàng thanh niên không màng chút sĩ diện nào đeo bám y khắp cùng ngỏ hẻm. Nếu một DaeSung như thế trở lại, y nhất định sẽ dang rộng vòng tay giữ chặt lấy.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now