Chap 11: Sự hoài nghi

461 41 1
                                    

Daesung không còn nghe KwangHee lầm bầm gì nữa, trong đầu trôi nổi nhiều suy nghĩ mông lung. Có khi nào ở Anh Quốc thì SeungRi mang họ Lee của Victory Lee? Còn về Hàn thì cậu ta giữ nguyên họ của mình không? Rõ ràng cậu ta chỉ có mỗi tên lẫn họ là SeungRi...

Nghĩ thế càng mù tịt. Sơ yếu lý lịch vốn chỉ có một thôi, và hôm đó khi nhặt hồ sơ dùm SeungRi, DaeSung rõ ràng nhìn thấy tờ khai tên họ chỉ hai chữ SeungRi, cha là SeungLee, đâu liên quan gì đến họ Lee.

Nhưng... Tên cha của cậu ta sao lại là SeungLee, mà không phải là VictoryLee?

Có gì đó bất ổn chăng?

Đeo đuổi nhiều khúc mắc không giải đáp, DaeSung bỏ quên câu chuyện của KwangHee, đến khi trở lại thực tại thì đã nghe hắn ta phàn nàn:

– Ở Anh Quốc sa hoa lộng lẫy là thế, cậu lại vì một ông già mà chấp nhận về đây, cái đó không phải gọi là tình yêu mà là mù quáng.

DaeSung chộp ngay câu nói đó, mắt trợn tròn:

– Ai là ông già? Hả? TOP huyng chỉ mới hai mươi tám thôi.

KwangHee hỉnh mũi:

– Thế hiện cậu bao nhiêu? Chênh lệch hơn mười năm là cả một thế hệ đó. Ông ta chắc là trâu già mê gặm cỏ non, tình yêu vậy không có bền đâu.

DaeSung lập tức đánh bộp menu xuống bàn, nghiến răng:

– Chết tiệt! Dám nói về TOP huyng của tôi như thế hả?

KwangHee sau cái giật mình thì liền trở lại vẻ cao sang:

– Cậu làm tôi sợ đấy, sao hung hăng quá vậy?

DaeSung giận sôi máu. Chẳng phải lần đầu bị tên bạn thân chọc cho tím mặt mày, nhưng lần này người bị chạm đến là người yêu thiêng liêng của cậu. Không nói thêm tiếng nào, DaeSung rút tờ bạc trả cho ly nước của mình, để rầm xuống bàn.

– Biến về LonDon đi! – Rít giọng mắng nhiếc xong liền rời gót.

KwangHee biết sự tình bất ổn, lập tức than trời, tức tốc đuổi theo.

Cả hai bước ra xa lộ, DaeSung hầm hầm đi trước, KwangHee lót tót theo sau, hạ giọng.

– Xem nào, cậu luôn nóng tính như thế. Lần này tôi về Hàn chỉ là để thăm cậu thôi, ở đây một tuần mà không có cậu thì còn ý nghĩa gì?

DaeSung gắt:

– Giàu lắm mà, hủy chuyến bay cuối tuần đi, mua vé về ngay chiều nay!

KwangHee cười buồn:

– Thôi mà, sự thật thường mất lòng. Bạn trai cậu già thì tôi bảo già chứ sao? Có những việc không chấp nhận không được đâu.

Muôn đời là thế, KwangHee chẳng bao giờ nhận mình sai. DaeSung không thể kiềm chế nữa, quay phắt người lại, túm ngay cổ áo người bạn:

– TOP huyng mà nghe những lời này thì sẽ cho cậu một viên đạn đấy, liệu hồn!

KwangHee bị sốc, mắt mở tròn im thin thít. Chưa bao giờ ánh nhìn của Daesung hung dữ đến như vậy, còn kèm theo một lời đe dọa giết người.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Kde žijí příběhy. Začni objevovat