Chap 22: Món quà nguy hiểm?

491 50 16
                                    

JiYong hầm hầm đi đến, nắm tay SeungRi giật mạnh người cậu ra sau lưng mình, ngang nhiên đứng chắn phía trước cho cậu, nhìn trừng vào David Ju.

David Ju nhún vai, trề môi như thể gã vô can trong việc vừa ức hiếp SeungRi.

Quai hàm JiYong đã nghiến chặt, lửa giận phừng phừng trong tim. Giết, xé, đốt hoặc là ngủ mã phây thây, tất cả mọi phương cách tàn độc nhất để trừng trị đều nhảy múa trong đầu hắn.

- Mày muốn chết phải không? - Giọng trầm nghiến của JiYong kèm theo hành động với tay ra sau thắt lưng, sẽ nhanh lắm rút ra thứ gì đó.

Súng?

David Ju không khỏi động tâm. JiYong trước giờ trong chốn giang hồ nổi danh là bắn chuẩn xác, nếu hắn có súng, tốt nhất là David Ju không nên manh động. Hắn có thể không giết người, nhưng bắn vào chân, vào tay thì cảnh sát cũng chẳng muốn truy cứu với xã hội đen đâu.

- Bình tĩnh đi anh bạn, tôi đã làm gì thằng bé đâu? Tụi bây nói phải không?

Đám đàn em giễu cợt hùa theo:

- Thì đó, nó là thanh niên mà, đàn ông với đàn ông, đùa vui bằng hữu thôi.

David Ju hỉnh giọng:

- Tôi thật sự có cảm tình với thằng bé đó, ngài Kwon không khó tính vậy chứ? Kết giao bằng hữu cũng không cho?

JiYong vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm của mình, từ từ rời tay ra khỏi thắt lưng.

- Đừng để tôi bắt gặp các người đến gần con trai tôi một lần nữa, nhớ cho rõ! - Anh nhấn giọng, hàm ý đe dọa.

Nhưng sự thật, JiYong chẳng có vũ khí nào. Nếu không, bọn này còn có thể đứng vững sao?

Vì đối phương có đông người hơn, cũng không biết họ trang bị gì bên trong lớp áo. Súng, dao hay như thứ đoại loại như vậy. Nên JiYong chỉ có thể dùng chính uy lãnh của mình của đối đầu trực diện, giả vờ có mang theo súng bên mình.

Cả hai bên lườm nhau thật lâu, không ai nói tiếng nào. JiYong từ từ lùi hai bước rồi đẩy SeungRi vào xe, nhấn ga chạy đi.

- Đại ca! Để hắn đi vậy sao? - Một tên đàn em của David Ju không cam lòng.

David Ju trừng mắt:

- Lỡ JiYong có súng thì sao?

Trùng hợp bọn David Ju lại không mang theo vũ khí. Gã chỉ từ phía công ty đi về và vô tình nhìn thấy SeungRi thôi. Đối đầu với JiYong có thể dùng nhiều cách, nhưng tuyệt đối, không thể đấu súng trực diện. Đó là hạ sách.

Tên đàn em hoài nghi:

- Nhìn con trai bị ức hiếp như vậy, nếu có súng, hắn đã bắn rồi.

David Ju cười khỉnh:

- Cọp chưa đúng thời điểm sẽ không giơ móng vuốt. Hơn nữa, hôm nay chúng ta tới không phải để gây sự. Chẳng cần quá bận tâm, thắng nhóc SeungRi đó, chạy không thoát đâu.

Tên đàn em cũng cười: - Đại ca thích nó đến vậy ư?

David Ju hít hà hơi thở dâm đãng, nhớ đến hương thơm ngọt ngào, thì thầm:

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now