Chap 9: Biển lòng

519 45 7
                                    

JiYong rất mạnh mẽ, bản lĩnh, vì con người mới gặp lại, mà thốt ra lời yếu đuối này, TOP nhất thời động tâm.

– Anh hai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

JiYong uống cạn li rượu trong tay, bật cười.

– Tôi thật sự rất cần SeungRi, như bắc cực giá băng khao khát ánh mặt trời vậy...

Điều đó hiển nhiên là có lí lẽ. Một con người từng bị tình yêu bỏ rơi thì nhiều năm liền sẽ chơi vơi trong biển thương tổn mênh mông, sự xuất hiện của SeungRi như chiếc phao cứu hộ. Cái lênh đênh kia đối với JiYong đã trở thành thứ ám ảnh đáng sợ, nếu SeungRi lập lại hành động của Victory năm xưa, chẳng khác nào khắc vào tim hắn thêm một vết sẹo không bao giờ phai mờ được.

TOP thương cảm nhìn JiYong thất thểu bước xuống lầu, lững thững tiến ra biển. Gã biết, hắn lại đi tìm SeungRi.

Không bao giờ phản ứng quá nồng nhiệt với bất cứ chuyện gì, luôn luôn là con người vạn năng có thể xử lí mọi tình huống, bình tĩnh và chững chạc, chững chạc và bình tĩnh, đó là tính cách con người của JiYong.

Bởi hắn điềm tĩnh nên tìm cảm của hắn cũng điềm tĩnh lắm. JiHuyn mất, Victory ôm SeungRi bỏ đi, JiYong vẫn hiên ngang đỉnh đạt làm ông chủ lớn. Chỉ có người bạn thân cận như TOP biết, tâm của hắn vốn dĩ đã chết lâu rồi.

Rồi SeungRi trở về, cũng chỉ có mình TOP nhìn thấy, sau vẻ mặt bình nhiên kia, là cả vùng sa mạc đang nở hoa, còn đón mưa xuân mát mẻ.

Nhưng giờ SeungRi bất ngờ bỏ đi, TOP chẳng nhìn thấy gì từ JiYong cả. Đó mới là điều đáng sợ hơn.

***

Lại một ngày nữa qua đi.

Mặt trời dần nhô cao báo hiệu ngày mới bắt đầu. Các nhân viên trong công ty rục rịch thu dọn hành lý, trả phòng, lên xe ra tàu, kết thúc một chuyến đi dài nghỉ dưỡng.

Vài người quản lí dáo dát tìm bóng ông chủ Kwon để chào tạm biệt, nhưng tuyệt chẳng thấy hắn đâu, cả cô thư kí xinh đẹp Nana  cũng mất dạng.

Sau hai ngày chu du trên vùng biển lãng mạn, Kim Lim cuối cùng cũng từ bỏ ý định tìm kiếm SeungRi, luyến tiếc theo ông HaGi cùng mọi người rời đi.

Toàn khu nghỉ chộn rộn buổi sớm, giờ lạnh tanh vắng ngắt.

Khi cái nắng gắt gao soi rọi mặt nước xanh rì lăn tăn sóng, nhân ảnh mệt mỏi của JiYong mới dần xuất hiện trước khách sạn. Một đêm không ngủ, trông hắn phờ phạc với thần sắc hoàn toàn kiệt quệ.

TOP cùng DaeSung vẫn chờ đợi từ đại sãnh, vội hỏi han.

– Anh hai đã đi tìm cả đêm ư?

JiYong cười buồn, vỗ vỗ vai TOP báo hiệu hắn vẫn ổn.

DaeSung thở ra hậm hực, lên tiếng đúng chuẩn của người không bao giờ có kiên nhẫn:

– Việc gì chú phải lao tâm vì đứa bốc đồng đó? Cư xử vô phép tắc như vậy xứng đáng với tình thương của chú sao?

JiYong vẫn trầm ổn, còn xoa đầu DaeSung như để trấn tĩnh cậu.

– Hai đứa về trước đi.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now