Chap 43: Gia đình nhỏ

598 41 8
                                    

SeungRi nhìn khắp gian phòng trọ rồi liếc nhìn JiYong đang đứng phía ngoài. Từ đây đi bộ ra đầu hẻm là đoạn đường khá xa, trời còn khuya như vậy. JiYong tuy từng là Anh hai giang hồ khét tiếng, nhưng cũng đã vượt quá bốn mươi. Nếu gặp trộm cướp gì không ngoài ý muốn rất có thể bị thương. SeungRi sống ở đây nên biết rõ, đã gọi là xóm trọ tất nhiên an ninh sẽ không tốt.

– Chú... nếu không chê, xin hãy ở lại... – SeungRi nói lí nhí. Cậu là muốn giữ, vì an toàn cho hắn, chỉ là quá ngại ngùng hoàn cảnh không mấy khá giả của mình.

JiYong không nghỉ là SeungRi sẽ giữ hắn lại. Đến khi thật sự xác nhận thì rất vui. Hắn sẽ không ngại ngùng đâu.

– Vậy thì làm phiền con.

Nếu JiYong biết SeungRi vì lo cho sức khỏe của hắn thì chắc hắn té xỉu vì khổ tâm mất. Ba lăm tuổi thì sao, tay không vẫn có thể bắt cướp, vẫn có thể nâng tạ vù vù, vẫn mang phong thái ung dung cường tráng. Nếu không, hắn chẳng nhận cái danh quý ông lịch lãm.

SeungRi mời JiYong vào nhà rồi khóa cửa lại. Có thêm vị trung niên cường tráng cư ngụ, gian phòng đã nhỏ bất chợt càng nhỏ hơn.

– Chú muốn tắm sơ qua không? Con sẽ nấu nước.

Ở đây tất nhiên sẽ không có máy nước nóng rồi.

JiYong lắc đầu, cởi ra áo vest ngoài.

– Chú chỉ cần một không gian nhỏ để ngủ là được.

SeungRi cười ngượng, dùng gối và chăn mền của mình sắp xếp chỗ ngủ cho JiYong. Còn cậu thì xếp lại mớ quần áo để làm gối kê, dùng Haru làm gối ôm vậy.

Thế nhưng khi cậu vào phòng vệ sinh thay đổi trang phục thì JiYong đã đảo ngược hoàn toàn vị trí. Hắn nhường lại gối mền cho cậu, thay vào đó là kê đầu lên mớ quần áo SeungRi vừa xếp, dùng áo vest làm mềm, nằm cạnh Haru lim dim ngủ. JiYong tất nhiên muốn ngủ sớm, ở quá gần với SeungRi trong không gian ám muội, hắn không muốn tự hành hạ dục vọng của mình.

Nhìn một lớn một nhỏ nằm sát cạnh nhau, SeungRi dâng lên cảm xúc bùi ngùi. Tại sao cậu lại giữ JiYong lại? Tại sao JiYong có nhà cao cửa rộng vẫn đồng ý lưu lại nơi này? Tại vì cả hai vẫn còn mặn nồng với nhau, không phải sao?

SeungRi tắt đèn rồi nằm xuống góc tường, Haru nằm giữ hai người vẫn không hay biết trời đất, o o ngủ say. Chờ đến khi phía bên kia không còn động tĩnh, SeungRi mới trườn qua lấy đi áo vest của JiYong, dùng chăn lớn phân rộng ra đắp lên cho cả ba người. Ừ, cứ vậy đi. Cậu cũng thèm khát chút hơi ấm của gia đình. Dù có đứa trẻ để ôm cũng không có nghĩa tâm hồn vơi bớt cô đơn.

Buổi sáng thức dậy, Haru mắt tròn mắt dẹt lẽo đẽo theo SeungRi.

– Appa, hôm qua bác JiYong tới khi nào vậy? Appa, bác JiYong ngủ với mình hả? Bác JiYong ở luôn với mình hả? Chút nữa bác JiYong dùng ô tô chở con đi học phải không? Appa, appa...

SeungRi vội vàng suỵt Haru, bảo nó đừng hỏi nhiều nữa. JiYong ở trong phòng vệ sinh rửa mặt không biết có nghe thấy không.

Sáng nay cậu đã dậy thật sớm, trước khi JiYong thức giấc cậu đã kịp thu hồi tấm chăn, đắp cho Haru và nhanh chóng khoác lên người JiYong áo khoác vest của hắn. SeungRi không hy vọng JiYong biết được hành động đêm qua của mình. Cậu biết có những thứ chỉ là giấc mơ, cậu biết bản thân mình là bùn đất thì nên chấp nhận sống trong bùn đất.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now