Chap 10: G-Dragon

490 45 10
                                    

– Nhưng không phải là đàn ông thì nên chịu trách nhiệm ư?

JiYong không hiểu ý tứ trong câu nói ấy, chỉ nghiêm mặt:

– Chú luôn biết trách nhiệm của mình phải đặt ở đâu.

SeungRi hít một hơi lên, sự bất mãn hiện rõ qua ánh mắt. Tưởng là cậu sẽ phản bác rất dữ dội, rốt cuộc lại chọn lặng thinh.

JiYong đủ khôn ngoan nhận ra điều đó, trầm giọng:

– Chung quy là con không hài lòng điều gì?

SeungRi nhất quyết không lên tiếng, dù gương mặt hầm hầm bí xị. Tranh cãi quyết liệt với người lớn, SeungRi không làm được. Nhẫn nhịn cục tức trong lòng, cậu lại khá là quen.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, SeungRi mới lấy hết can đảm nói:

– Liệu con có quyền không hài lòng sao?

Không chờ JiYong trả lời, cậu mở liền cửa xe rồi đi thẳng vào trường.

JiYong cũng không bất ngờ thái độ ương bướng này của SeungRi. Hôm dự tiệc ở nhà Quản lí Chong cậu cũng lẫy hờn như vậy.

Có điều, sự từng trãi của hắn chẳng thể phân tích được câu nói lập lờ của SeungRi. Cái gì là "quyền không hài lòng"? Rốt cuộc là đứa trẻ này muốn ám chỉ gì đây?

SeungRi vừa đi qua cổng trường liền nép người vào thành tường, kín đáo quan sát chiếc xe của JiYong từ từ khuất dạng. Mái đầu nhỏ lấp ló như kẻ trộm, xong, đứng thừ ra thở dài.

Cậu không biết mình lấy đâu ra cái gan hằn hộc với JiYong. Mà mỗi lúc như vậy hắn lại dùng ánh nhìn bao dung mà không hề quở trách.

SeungRi cắn nhẹ vào môi, thấy đôi vai mình nặng như chịch.

Câu nói kia của cậu thật chất đơn giản lắm, rằng là, liệu đứa con nuôi này có quyền được ngăn cản JiYong đừng quan hệ gần gũi với Nana nữa không? Rằng là, cậu rất không thích hắn âu yếm người phụ nữ đó. Có thể nào chỉ vì cậu không thích, hắn sẽ thôi qua lại với cô ta nữa?

Tính ra, SeungRi cũng thấy mình thật kì cục, cái vẻ giận hờn như trẻ nhỏ ích kỷ không muốn cha, mẹ tái hôn ấy.

***

Tối đó rồi hôm sau cũng thế, hai người ở cùng nhà mặt lạnh như tiền. SeungRi dường như chẳng bao giờ ngẩn đầu lên khi đối diện với Jiyong. Buổi sáng cậu còn chủ động đón xe đi học chứ không chờ JiYong chở.

JiYong với thân phận người lớn, con trẻ không chào hỏi hắn cũng chẳng có nghĩa vụ phải mở lời trước, luôn tỏ thái độ điềm nhiên không quan tâm kiểu ghẻ lạnh của SeungRi. JiYong không có lỗi, hắn là một nạn nhân. Thậm chí bản thân còn không nhớ rõ đã làm gì với Nana nữa, khi lí trí tìm đến thì mọi việc đã xong cả rồi.

Có lẽ vì thế mà Nana muốn nhắc cho hắn nhớ.

Lúc sáng ngồi trong phòng làm việc, JiYong nhận được tin nhắn của Nana "Ngài kiểm tra mail đi".

Nana Kamatsu đã nghỉ việc mấy ngày, im hơi lặng tiếng, giờ đưa ra dòng thông tin úp mở, dĩ nhiên chẳng phải điều tốt lành gì.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now