Chap 6: Hai nụ hôn?

648 52 7
                                    

– Nếu hai đứa nó tâm đầu ý hợp, chúng ta nên tính chuyện làm lễ đính ước, cậu thấy sao?

– Đính ước? – JiYong khụ một tiếng – Như thế có sớm quá không?

Ông HaGi nói:

– Con gái của tôi cũng ngồi sát cạnh SeungRi không buông rồi, chuyện tốt thì không nên bỏ lỡ.

Kim Lim e thẹn cúi gầm mái đầu, môi mím lại chúm chím cùng đôi má đỏ ửng, xem qua đã hiểu cô nàng hoàn toàn đồng thuận với ý kiến của cha.

Quan khách trên bàn tiệc cũng hồ hởi góp ý vào, liên tiếp chúc mừng cho đôi trẻ. Tất cả như cố ý dồn ép JiYong cái gật đầu.

Nếu thẳng thừng từ chối xem ra quá thất lễ, không giữ thể diện cho đồng sự. JiYong chỉ có thể phán quyết vô thưởng vô phạt.

– Mọi chuyện cần bàn bạc kĩ lưỡng, hai đứa nó cũng không thể trong vài ngày chậm trể mà giận hờn đến mức không nhìn mặt nhau.

Ông HaGi phàn nàn:

– Tôi với cậu là trưởng bối, không phải có thể tuỳ ý quyết định sao? Lẽ nào con gái tôi lại không xứng?

JiYong vẫn ôn hoà:

– Đính ước là điều tốt, tôi nói là sẽ trao đổi kĩ lưỡng hơn mà.

Trong ánh mắt hắn toát lên sự kiên quyết, khiến ông HaGi cũng tự biết điểm dừng. Jiyong luôn có cái uy nghiêm khiến người khác khó mà mạo phạm. Hôm nay vì chiều con gái, ông đã cố tình mở tiệc và bàn thảo cùng các khách thân quen, trên bàn tiệc đưa ra gợi ý kết duyên cho đôi trẻ.

Tuy nói là ở công việc JiYong làm chủ, nhưng cũng ít nhiều cần sự trợ lực vững vàng của ông HaGi. Để giao tình thêm thắt chặt, hai bên kết sui gia quả là điều nên làm. Jiyong là người biết thời thế, khó mà từ chối thẳng thừng, ông HaGi rất hi vọng trong buổi tiệc có thể bàn thảo êm đềm chuyện đại sự cho con gái.

Trước sự dồn ép của mọi người, Jiyong vẫn bình nhiên đưa ra lời ưng thuận mơ hồ, ông HaGi khó mà truy cùng đuổi tận, đành vừa lòng với câu ước hẹn mông lung.

Ai ai cũng hồ hởi vui mừng cho đôi bạn trẻ, chỉ có nhân vật chính là trầm mặt bất bình, giữa bao ánh nhìn chúc tụng, cậu cúi đầu, thấp giọng.

– Chú JiYong, con hơi chóng mặt, con về trước.

Xong, đứng dậy cúi chào rồi lầm lủi bước đi thật.

JiYong không thể cứ thế mà đuổi theo, nhã nhặn nán lại trên bàn tiệc đôi lời:

– SeungRi đang cảm sốt, ban chiều thì nằm liệt trên giường, mọi người thông cảm.

Trước khi rút lui hắn cũng không quên vài phép tắc chúc mừng chủ nhân buổi tiệc, cáo lỗi với quan khách rồi mới nhanh chân bước ra khỏi sân.

SeungRi không đứng chờ, JiYong bắt đầu thấy lo lắng. Vội lái xe dọc theo con đường tìm kiếm. Cậu bảo về trước chắc có lẽ muốn ra xa lộ gọi taxi.

Quả nhiên JiYong nhanh chóng tìm thấy chiếc áo trắng lững thững bước đi trong bóng tối, có vẻ rất mệt mỏi.

JYong dừng xe, bước xuống, kéo tay người đó.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now