Chap 47: Sao bác cắn môi appa cháu?

934 46 12
                                    

Người y tá vội bước vào phòng, trong thấy cảnh tượng hai người đàn ông ôm ấp ngọt ngào thì giật mình kinh ngạc. Một người ra dáng  lịch lãm, đỉnh đạc ôn hòa, một người vẫn còn là thanh niên non nớt, rụt rè thanh tuấn. Cả hai ở cùng một chỗ thật khiến người ta chói mắt, khao khát tiếp cận. Nhưng cả hai cùng ôm nhau thể hiện tình cảm đôi lứa thì khiến cho phái nữ tiếc nuối đến muốn điên lên.

Người y tá lặng lẽ bước ra ngoài để ổnđịnh lại nhịp thở, dù sao cô cũng không quen nhìn cảnh tượng thân mật giữa nam với nam. Xong, lúc quay trở lại phòng, cô cố gắng không quan tâm đến mối quan hệ giữa họ, nét mặt âu sầu nói:

– Xin lỗi, cậu là con trai của ông LeeSeung?

SeungRi giật mình buông vội JiYong ra, hai má đỏ ửng xấu hổ. JiYong vẫn thản nhiên như đó là chuyện bình thường, hồi đáp người ý tá:

– Xin hỏi, ca phẫu thuật của ông ấy thế nào?

Người y tá thở ra một hơi, thẩn trọng thông báo:

– Các bác sĩ đã gắng hết sức... hai người cũng biết vết thương của ông ấy quá nặng.

Hơi thở SeungRi nặng nề lên, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, giấu đi gương mặt đau đớn của mình.

JiYong liền nắm chặt tay cậu, truyền thêm sức mạnh cho cậu tiếp nhận một sự thật.

Người y tá đã quen với cảnh tượng này, hàng ngày cô phải đối mặt với rất nhiều sự mất mát trong nước mắt bi thương. Cho nên, cô mỉm cười buồn vỗ nhẹ vào vai SeungRi.

– Cậu có thể đến gặp ông ấy lần cuối.

SeungRi nấc lên một tiếng, dùng hai tay cố ngăn thêm tiếng nghẹn ngào. Là cậu đã đẩy ông ấy xuống lầu, là cậu đã giết cha của mình. Bi kịch này rốt cuộc cũng xảy ra, định mệnh của cậu là mãi mãi bị ông LeeSeung giam cầm trong khổ sở.

JiYong vuốt nhẹ mái đầu SeungRi, hạ giọng:

– Chú đi với con.

Thân người ông LeeSeung nằm bất động trên bàn mổ, được phủ lên một tầng khăn trắng. SeungRi đau đớn không dám bước đến gần ông. Người đó từ đây sẽ không bao giờ mắng cậu được nữa, không đòn roi cũng chẳng vòi vĩnh bạc tiền. Người ấy đã ra đi vĩnh viễn, đã phải trút hơi thở cuối cùng bởi chính bàn tay cậu.

Nếu ông đừng dồn cậu vào đường cùng, đừng tàn nhẫn muốn giết Haru, SeungRi đã không phải vướng vào tội lỗi này.

Bàn tay SeungRi run run vươn ra, chạm khẽ vào mảnh khăn trắng. Làm con, cậu nên nhìn ông lần cuối, đưa tiễn ông về nơi vĩnh hằng. Nhưng SeungRi không dám, cậu sợ đối mặt với ông, sợ nửa quảng đời còn lại của mình phải chôn vùi trong dằn vặt vì ông.

Khi SeungRi hít thở thật sâu, lấy hết can đảm để giở mảnh khăn lên, JiYong bất chợt giữ chặt tay cậu.

– Không cần thiết, SeungRi.

SeungRi ngạc nhiên nhìn JiYong, hắn chậm rãi tháo mảnh khăn ra khỏi tay cậu, rồi để lại thật ngay ngắn như ban đầu.

– Con không nợ ông ta. Là ông ta đã nợ con. – JiYong ôn tồn nói.

SeungRi vẫn trong ngỡ ngàng, JiYong nói tiếp:

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now