Chap 44: Rơi

532 41 14
                                    

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, sự tàn nhẫn với cha ruột chưa một lần phai mờ trong tâm trí. SeungRi đã lớn lên trong những lời mị hoặc của ông LeeSeung, rằng cậu đã hại chết mẹ, rằng cậu mắc nợ ông, cậu phải dùng cả đời cung phụng cho ông. Nay SeungRi xé vỡ câu chú niệm bao lấy cuộc đời mình, cậu xem đó là tội lỗi. Nếu cậu đủ mạnh mẽ như lee thì không phải ray rứt khổ sở thế này.

Tưởng rằng mọi chuyện chỉ còn là dày vò tâm trí, nay ác mộng kia thật sự đã trở về. Nụ cười của ông LeeSeung như tử thần réo gọi, đánh từng tiếng oanh oanh vào tai SeungRi.

– A~ Haru có phải thằng nhỏ khiến mày vứt bỏ tao không? Tao cũng không biết nữa, mày nghe thử giọng nó xem.

Hai tay SeungRi nắm chặt vào di động, mắt cũng mở tròn lắng nghe.

Sau vài giây im lặng để ông LeeSeung làm gì đó, thình lình tiếng khóc trẻ thơ ré lên kinh hoàng.

APPA ƠI!!! HUHU!!!

Haru? Haru!! – SeungRi cũng hét lên bấn loạn – Con xin cha!! Đừng làm hại Haru! Cha muốn bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu cũng được mà!!

SeungRi hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, mặt mày cậu đã tái xanh, đầu óc quay cuồng. JiYong không thể lặng yên quan sát nữa, hắn ôm vội lấy SeungRi trước khi cậu gục ngã, cũng giật lấy di động từ tay cậu.

Qua chiếc loa nhỏ xíu, hắn nghe rõ nụ cười thích thú của ông LeeSeung:

– Tiền ư? Mày thì làm quái gì có tiền? Tao bây giờ đã không còn gì nữa. Mày đã dám vứt bỏ tao thì tao cũng muốn thử cảm giác vứt bỏ ai đó. Mày nghĩ xem, từ tầng năm rơi xuống, thân người của đứa nhỏ này sẽ đẹp đẽ biết bao?

JiYong nhíu lại đôi mày, dùng cánh tay quàng qua hai tai SeungRi, không để cậu nghe thấy bất cứ âm thanh nào lọt ra từ di động. Hắn hiểu rõ tinh thần của SeungRi không thể tiếp nhận nổi lời đe dọa này, hiện tại cậu gần như đã sắp phát điên rồi.

Im lặng một chút, JiYong trầm giọng nói:

– Tôi là Kwon JiYong, và tôi có tiền. Ông muốn bao nhiêu?

Cả ông LeeSeung cùng SeungRi đều kinh ngạc. SeungRi vội vàng vùng khỏi cái ôm của JiYong, chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt ngấn lệ của cậu đầy tin tưởng chờ mong. Cậu biết, JiYong sẽ cứu cậu, và chỉ một mình hắn có khả năng cứu cậu.

Ông LeeSeung sau phút ngạc nhiên thì bật cười:

– Cả xóm trọ xôn xao SeungRi có đại gia thu dưỡng, hóa ra lại là ngài, Kwon JiYong. Tình cảm hai người thật tốt ha.

Để có thể bắt được Haru, ông LeeSeung tất nhiên đã theo dõi SeungRi rất lâu rồi, cũng tìm hiểu thói quen sinh hoạt của cậu. Ông làm sao không biết SeungRi đang qua lại với JiYong, còn chia ngày đưa rước Haru nữa. Nhưng như vậy thì sao? Càng chứng tỏ SeungRi có cuộc sống sung túc thì quên đi cha ruột của mình, ông phải trừng phạt cậu.

Cũng chính nhờ xí nghiệp của DaeSung sắp khởi công mà ông LeeSeung theo dòng người đổ về đây xin làm thợ hồ, rồi vô tình ghé lại quán cơm mà SeungRi đang đứng bếp. Đúng là máu mũ ruột rà, đi đâu rồi cũng tìm thấy nhau.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Место, где живут истории. Откройте их для себя